Nỗ lực hòa nhập cuộc sống của cô bé bệnh Down

Nỗ lực hòa nhập cuộc sống của cô bé bệnh Down
Tiếng đàn organ ngân vang với những giai điệu bản nhạc “Viết cho Elise” từ ngôi nhà nhỏ tại quận 2 (TP HCM), ít ai nghĩ rằng đó là của cô bé mắc hội chứng Down.
Mẹ bán vé số nuôi con tự kỷ / Chặng đường chông gai tìm lại ngôn ngữ cho con khiếm thính
Sau giờ học kèm tiếng Anh tại nhà với một thầy giáo khiếm thị, đánh đàn cho ông bà nghe, Nguyễn Ngọc Lan Anh chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà. Rau muống sau khi đã rửa sạch, Lan Anh chia thành một phần nấu trong nồi hầm cho ông bà, một phần luộc bình thường. Vừa học được món gỏi cuốn từ lớp dạy nấu ăn, cô gái 23 tuổi trổ tài để mọi người cùng thưởng thức.

“Ông bà đã 90 tuổi rồi nên cái gì cũng phải nấu mềm”, Lan Anh lý giải khi bật nút nồi cơm hai lần để có được phần cơm chín kỹ. Thời khóa biểu công việc hằng ngày ghi trong tấm bảng gần góc bếp được Lan Anh tự ý làm theo, không đợi ai nhắc nhở. Có những đợt mẹ đi Hà Nội, bố đi làm từ mờ sáng đến tối mịt, Lan Anh vừa nấu nướng vừa lo thuốc men, chăm sóc ông bà ốm.

Ngay từ nhỏ, bà Bình đã luôn chủ trương phát huy tối đa những mặt tích cực của con. Ảnh: Lê Phương.
Ngay từ nhỏ, bà Bình đã luôn chủ trương phát huy tối đa những mặt tích cực của con. Ảnh: Lê Phương.
Để có được niềm tự hào xen lẫn hạnh phúc về cô con gái mắc hội chứng Down như hôm nay là chuỗi ngày gian nan của người mẹ Đào Thị Hòa Bình cùng cả nhà. Bà Bình không muốn nhắc nhiều về hành trình bền bỉ có cả mồ hôi lẫn nước mắt đã đi qua. Với bà, “người mẹ nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ hết lòng vì con và rất nhiều người còn làm tốt hơn mình”. Việc trau dồi kỹ năng sống cho con theo phương châm “lao động và học tập” là sợi chỉ đỏ trong giáo dục về kỹ năng cũng như nhân cách.

Là dâu trưởng, sinh hai con gái, Lan Anh lại bệnh tật bẩm sinh, bà Bình sợ gia đình chồng buồn lòng. May mắn cả nhà ai cũng yêu quý và hết lòng hỗ trợ Lan Anh. Thương cháu gái chịu nhiều bất hạnh, ông bà nội càng dồn tình yêu gấp bội. Ở tuổi già, chính cô cháu gái có tâm hồn, tính cách như trẻ con, nói cười huyên thuyên lại là niềm vui không gì sánh hơn. Những vần thơ dành riêng cho cháu từ lúc ấu thơ đến lúc lớn, ông vẫn cẩn trọng nâng niu, gìn giữ.

“Điều khiến tôi hãnh diện nhất là Lan Anh có thể biết đọc, viết, làm toán, vẽ… Chữ viết cháu đẹp, đã tham dự và nhận được giải khuyến khích 2 triệu đồng trong cuộc thi do Bộ Giáo dục Đào tạo và một tờ báo tổ chức. Riêng môn Toán, cháu vẫn chưa biết tính tiền đi chợ nhưng có thể mua hàng ở siêu thị”, người mẹ hào hứng. Tuy Lan Anh chỉ thực hiện nghiêm túc những công việc theo đúng nội dung đã phân công còn ngoại lệ là khó linh hoạt để thay đổi nhưng bà vẫn kiên trì uốn nắn.

Lan Anh tự chụp ảnh trong chuyến đi chơi cùng cả nhà. Ảnh: NVCC.
Lan Anh thích thú tự chụp ảnh trong chuyến đi chơi cùng cả nhà. Ảnh: NVCC.
Không như những phụ huynh giấu con khi có khiếm khuyết, bà Bình sẵn sàng dắt con đến nơi đông người. Dù phải trông chừng vất vả hơn, bà vẫn cho con tham gia các hoạt động của trường, lớp và các sự kiện cộng đồng để tăng cơ hội giao tiếp. Khi đến những nơi như triển lãm du học, liên hoan phim, hội họp, bà hướng dẫn Lan Anh biết cách điền tên vào tờ đăng ký, đọc các chủ đề, biết cách sử dụng các tiện ích công cộng… Cả nhà còn tạo điều kiện cho cô bé có chuyến đi Singapore tham quan, giao lưu, biểu diễn văn nghệ tại một số cơ sở nuôi dạy người khuyết tật.

Sau khi hết tuổi theo học trường chuyên biệt, Lan Anh tự học ở nhà. Gia đình chủ trương phát huy tối đa những mặt tích cực. Từ nhỏ cô bé đã được hướng dẫn chủ động trong sinh hoạt, vệ sinh cá nhân và tham gia việc nhà như bình thường. Hiện bé được giao là “quản gia”. Lan Anh đã học “lớp pha chế” để làm sinh tố phục vụ gia đình, lớp “dinh dưỡng” để tăng kỹ năng nấu nướng. Cô bé làm được hoa lụa để trang trí, đánh đàn, tập Bell Dance, có thể sử dụng điện thoại, máy vi tính, gõ văn bản, lên mạng tìm kiếm thông tin, giao tiếp qua email, Facebook…

Lan Anh đang là vận động viên người khuyết tật môn bơi lội của TP HCM. Ảnh: GĐCC
Lan Anh đang là vận động viên người khuyết tật môn bơi lội của TP HCM. Ảnh: NVCC.
Hiện Lan Anh đang là vận động viên người khuyết tật môn bơi lội của TP HCM. Cô bé luôn miệng kể về những người thầy trong nhóm vận động viên khuyết tật đạt giải cao khi tham dự Asian Para Games năm 2014 tại Hàn Quốc. Trong cuộc thi Ảnh Nghệ thuật VnExpress 2014, bà Bình gửi ảnh do Lan Anh chụp đến tham dự cuộc thi với hy vọng khích lệ con với nghệ thuật nhiếp ảnh. Biết Lan Anh say mê nhiếp ảnh nên ngay từ nhỏ gia đình đã trang bị cho cô bé chiếc máy ảnh riêng để “tác nghiệp”. Mỗi dịp gia đình đi chơi, “phó nháy” này luôn lăn xả hết mình.

Là kỹ sư điện tử vừa về hưu, bà Bình dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động cho cộng đồng người khuyết tật. “Nguyện vọng của tôi cũng như của các phụ huynh có con khuyết tật là các cháu được hòa nhập trong xã hội, sau này có công ăn việc làm, có đủ kỹ năng giao tiếp… để chủ động với cuộc sống của mình, có thể tồn tại được trong xã hội ngay cả khi cha mẹ không còn khả năng nuôi dưỡng, giúp đỡ”, bà Bình trăn trở.

Bữa cơm trưa được dọn lên đúng 11h30 như đã quy định, Lan Anh đơm hai phần cơm và trộn riêng thức ăn cho ông bà. “Đóa ngọc lan nhỏ” tíu tít nói cười, không khí trong căn nhà nhỏ ba thế hệ chung sống càng thêm rộn ràng, ấm áp.

Video Lan Anh trong sinh hoạt hàng ngày

Advertisements

Linh hiện vẫn ở Nepa

ỹ Linh hiện vẫn ở Nepal, và dự tính ngày 1.12 sẽ trở về Việt Nam. Cô bạn này khá nổi tiếng, mới đây nhất là việc cô may mắn thoát chết trong vụ sạt lở tuyết tồi tệ nhất trong 10 năm qua tại dãy Himalaya (Nepal) làm khoảng 40 người chết.

Được sự đồng ý của Mỹ Linh, VietNamNet trích đăng nội dung bức thư:

Gửi bác Bộ trưởng Bộ GD-ĐT,

Cháu tên Linh. Dĩ nhiên bác không cần nhớ tên cháu làm gì…. Chỉ cần chúng ta có một câu chuyện chung để nói. Thế là đủ rồi bác nhỉ.

dạy tiếng Anh, SGK, thư, Bộ trưởng, Bộ GD-ĐT, 8x
Sách dạy tiếng Anh của học sinh VNđược Linh chia sẻ trên Facebook cá nhân
Chuyện kể là, hôm qua, cháu ngồi ở thư viện trường Shree Sarbodaya quận Syanja – Nepal. Cháu dành cả một ngày đọc sách giáo khoa English để hiểu cách dạy English của người Nepal. Dĩ nhiên, người Nepal dạy English không tốt đâu. Vì họ không có tiền để mua tivi, băng đĩa, không có phương tiện cho học sinh nghe người bản xứ nói chuyện, thậm chí đến cả cuốn từ điển giấy họ còn túng thiếu bác ạ (túng thiếu đến cỡ nào cháu sẽ có 1 bài viết để kể sau).

Nhưng so với Việt Nam thì English của họ giỏi hơn nhiều. Dĩ nhiên, Nepal đúng là một nước nghèo, nghèo xếp hạng top nghèo nhất thế giới ấy. Nhưng cần so sánh với trình độ GD của 1 nước nghèo để thấy rằng trình độ của nước mình ở đâu. Và giờ, có mấy điều cháu muốn trao đổi với bác như sau:

1. Cháu đọc SGK English của học sinh Nepal từ lớp 1 đến lớp 5.

Bài học đầu tiên của học sinh lớp 1 Nepal là chuyện chào hỏi. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 2 nói chuyện đi đến trường. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 3 kể lại nhật ký một ngày của cô bé Lilu. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 4 dạy bạn phải biết Be careful với câu chuyện cậu bé Raj vừa đi vừa chơi game mà không để ý thấy cây cầu bị gãy.

dạy tiếng Anh, SGK, thư, Bộ trưởng, Bộ GD-ĐT, 8x
dạy tiếng Anh, SGK, thư, Bộ trưởng, Bộ GD-ĐT, 8x
dạy tiếng Anh, SGK, thư, Bộ trưởng, Bộ GD-ĐT, 8x
dạy tiếng Anh, SGK, thư, Bộ trưởng, Bộ GD-ĐT, 8x
Sách dạy tiếng Anh của học sinh tiểu học Nepal (Ảnh: Facebook Mỹ Linh).

Bài học đầu tiên của học sinh lớp 5

Bỏ việc để đi vì dốt tiếng Anh

Bỏ việc để đi vì dốt tiếng Anh
23/11/2014 11:04 GMT+7
TT – Những ngày này, cư dân mạng đang lan truyền bài viết “Gửi bác bộ trưởng Bộ GD-ĐT” của Võ Thị Mỹ Linh về sự khác biệt trong sách giáo khoa tiếng Anh ở bậc tiểu học của VN và Nepal.

Bài viết xuất hiện trên mạng chiều 19-11, đến nay thu hút gần 12.000 người thích (like), hơn 5.000 lượt chia sẻ và hơn 1.300 bình luận (comment).

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, Võ Thị Mỹ Linh (nick Facebook là Va Li) cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi từ Bộ GD-ĐT về bài viết này.
Mỹ Linh trong một lần leo núi tại Nepal – Ảnh nhân vật cung cấp
Võ Thị Mỹ Linh (25 tuổi) sống tại TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp khoa báo chí – truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), Linh làm phóng viên cho một tạp chí, sau đó làm nhân viên PR cho một ngân hàng trước khi nghỉ việc để đi du lịch.

Sắp tới Linh sẽ về VN và ra mắt tiểu thuyết Bên kia sườn đồi và hồi ký Sau cơn bão.

Giữa tháng 10, Linh được cộng đồng mạng biết đến, thán phục sau khi vượt qua cơn bão tuyết trong chuyến leo núi ở Nepal khiến hàng chục người thiệt mạng.

Không đổ lỗi

* Sau khi đăng lên Facebook của mình, bài viết được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận với tốc độ chóng mặt. Cảm giác của bạn như thế nào?

– Trong số các bạn vào bình luận, một số khen bài viết hay, một số chê bài viết dở, một số bênh vực nền giáo dục VN, còn lại phần lớn “chửi” nền giáo dục.

Tôi cũng chẳng quan tâm các bạn khen chê gì vì đó là ý kiến cá nhân của tôi nói với bác bộ trưởng. Nhưng tôi buồn khi thấy một số bạn đổ lỗi cho nền giáo dục VN đã làm hại bạn hoặc chính con em bạn.

Tôi biết nền giáo dục còn nhiều yếu kém, nhiều bất cập nên tôi nêu ra chính kiến, chỉ ra lỗi của người soạn sách để gửi tới bác bộ trưởng.

Nhưng tôi không đổ lỗi tôi dốt tiếng Anh là tại ông bộ trưởng hay tại nền giáo dục VN vì tôi không có thói quen đổ lỗi cho ai đó. Nếu có, tôi đổ lỗi cho chính mình trước.

* Mục đích của bạn viết bài này là gì?

– Vì tôi thích viết và tôi thấy mình cần phải viết. Tôi có chính kiến, tôi không giấu nó trong lòng, tôi không thỏa hiệp với bản thân rằng: ừ, kệ đi. Nếu ai cũng lên tiếng như tôi, chắc hẳn sẽ có một kết cục khác. Các bạn muốn ăn cơm thì ít nhất phải nói cho mẹ biết các bạn đói.

Đằng này các bạn cứ nghĩ rằng mẹ mình chưa nấu cơm nên chắc có nói cũng bằng thừa thì làm sao biết mẹ có cái bánh mì đang giấu trên kệ bếp?! Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai khi chính bạn không làm chủ được cuộc đời bạn.

Tôi sống và hành động theo cách mà cha tôi đã nói khi tôi còn nhỏ: “Your life is yours, not mine! – Cuộc đời này là của bạn, chứ không phải của ai khác”.

Không muốn mình hèn

* Bỏ việc để đi du lịch Ấn Độ, Nepal và đặc biệt là câu chuyện kiên cường khi thoát nạn trong trận bão tuyết hồi tháng 10 vừa qua, Mỹ Linh được nhiều người ngưỡng mộ, theo dõi. Bạn suy nghĩ gì về điều này?

– Một số bạn thần tượng tôi như anh hùng sau chuyện tôi leo núi và sống sót. Thật ra tôi đâu phải anh hùng, tôi là một cô gái bình thường leo núi với mục đích tầm thường. Năm 22 tuổi, công việc của tôi là viết báo, kiếm hợp đồng PR, viết văn viết thơ viết truyện, bán chữ để kiếm tiền. Mức thu nhập của tôi hằng tháng hơn 20 triệu đồng, với những người ở độ tuổi 22, nhiêu đó cũng gọi là bằng lòng.

Sau đó, tôi chuyển việc sang ngân hàng và rồi từ bỏ tất cả để đi vì tôi thấy mình dốt tiếng Anh. Tôi ước mơ du học nhưng mãi không được, nên cuối cùng chọn phương pháp du lịch để học.

Tôi đánh đổi số tiền tiết kiệm bao năm để đi, đánh đổi chuyện mất việc để đi, vì tôi không muốn mình hèn và tôi không muốn khi mình đứng nói chuyện với người nước ngoài thì lo lắng, sợ sệt.

Vì tôi biết nếu tôi dốt tiếng Anh thì lỗi tại tôi chưa tìm đủ mọi cách để học tiếng Anh trước chứ không phải tại nền giáo dục yếu kém.

Trước lúc bỏ việc đi du lịch, tôi có đọc bài viết về một cô gái đi du lịch rất nhiều nơi. Khi cô kể về những nơi đã đi, mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ, ai cũng ước đi được như cô. Cô gái ngạc nhiên hỏi họ muốn đi thế sao không đi.

Họ lập tức viện ra rất nhiều lý do, đổ lỗi cho rất nhiều thứ, nào là bận chồng con, nào là thiếu tiền bạc, nào là tuổi tác đã không còn phù hợp.

Cô gái buồn cười và kết luận rằng nếu bạn muốn đi mà cứ chần chừ như thế thì ai sẽ thực hiện giấc mơ chu du ấy cho bạn. Thế nên tôi cũng muốn hỏi các bạn là nếu các bạn muốn học tiếng Anh nhưng cứ đổ lỗi tại thế này thế kia thì ai sẽ học thay cho bạn?

* Bạn đang ở Nepal?

– Vâng, tôi đang ở làng Ảuchour, quận Syanja, Nepal. Tôi ở đây đã được nửa tháng. Mỗi ngày tôi đến Trường Sarbodaya chơi với học sinh ở đây, hỗ trợ thầy cô dạy tiếng Anh cho học sinh. Hết giờ ở trường thì tôi về nhà, đi ra đồng làm ruộng, cắt cỏ với bà con.

Tôi chẳng giúp được gì cho họ nhiều, chủ yếu là tôi thích cảm giác trải nghiệm, sống cùng người bản địa để hiểu cuộc sống, văn hóa của họ.

Gửi bác bộ trưởng Bộ Giáo dục – đào tạo
Cùng giới thiệu về quê hương, nhưng SGK Nepal (trái) giới thiệu một địa danh của Nepal, trong khi SGK VN giới thiệu London – Ảnh: Facebook Va Li
1 Cháu đọc sách giáo khoa (SGK) tiếng Anh của học sinh Nepal từ lớp 1 đến lớp 5. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 1 Nepal là chuyện chào hỏi. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 2 nói chuyện đi đến trường. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 3 kể lại nhật ký một ngày của cô bé Lilu.

Bài học đầu tiên của học sinh lớp 4 dạy bạn phải biết Be careful (cẩn thận – PV) với câu chuyện cậu bé Raj vừa đi vừa chơi game mà không để ý cây cầu bị gãy. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 5 hỏi “What do you want?” (Bạn cần gì?) và kể chuyện người cha già có đứa con bị ở tù. Ổng ra vườn trồng khoai tây và ước giá mà có đứa con trai ở đây để đào lỗ cho ổng trồng. Thế là ổng viết thư cho con trai.

Mỗi bài học thể hiện độ khó khác nhau bác ạ. Thậm chí ngoài tiếng Anh, họ còn có hai môn học khác là văn hóa xã hội và khoa học – sức khỏe cũng hoàn toàn được viết bằng tiếng Anh và nằm trong môn học chính của học sinh.

Cháu lập tức nhắn về VN, nhờ đứa bạn thân chạy ra hiệu sách, chụp cho cháu xem SGK tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5 dạy cái gì. Bác biết gì không? Bài học đầu tiên của SGK 1 dạy Hello. Bài học của sách SGK 2 dạy câu “Where are you from?”. Bài học của SGK 3 dạy lại Hello. Bài học đầu tiên của SGK 4 dạy câu “How’re you?”. Bài học đầu tiên của SGK 5 dạy lại câu “Where’re you from?”.

Cháu hoảng hồn bác ạ. Cháu không biết vì bác nghi ngờ trình độ của học sinh VN quá kém nên có mỗi ba câu “hello”, “how’re you”, “where’re you from?” mà bác bắt chúng phải học đi học lại suốt năm năm học như thế hay không? Hay là tại những người soạn sách không biết gì hơn để mà soạn? Hay tại chúng ta quan niệm năm năm học được ba câu đó là đã quá nhiều rồi?

Bác biết không, học sinh ở độ tuổi càng nhỏ thì khả năng tiếp cận ngôn ngữ càng tốt. Vì lúc đó bộ nhớ của chúng chưa sử dụng để ghi nhớ những điều phức tạp, những chuyện kiếm tiền, yêu đương. Nên cháu buồn khi thấy chúng ta bắt các em học quá nhiều thứ về toán lý hóa nhưng lại lo sợ trí nhớ của các em không đủ để học tiếng Anh. Buồn cười nhỉ.

2 Để dạy học sinh Nepal hiểu tiếng Anh, nhớ tiếng Anh, người Nepal bắt đầu bài học bằng những câu chuyện. Chuyện kể cô bé Deepa làm việc này việc kia. Chuyện kể gia đình cu cậu Ramesh thế này thế nọ. Cô giáo sau khi dạy học sinh về câu chuyện sẽ hỏi lại học sinh câu chuyện đó kể gì, cô bé Deepa làm gì, cậu Ramesh bị gì. Học sinh trả lời và ghi nhớ.

Để dạy học sinh VN hiểu tiếng Anh, các nhà soạn sách VN soạn ra những đoạn hội thoại chẳng có ý nghĩa gì và bắt học sinh học lại đoạn hội thoại đó để ứng dụng như một con vẹt. Theo bác, việc ghi nhớ nội dung câu chuyện dễ hơn hay khó hơn ghi nhớ một đoạn hội thoại dễ hơn?

3 Người Nepal soạn SGK để dạy người Nepal. Thế nên những câu chuyện họ viết, những đề tài họ dạy liên quan đến đời sống, văn hóa hằng ngày của họ. Họ nói về đỉnh Everest, nói về thủ đô Kathmandu, nói về những cậu bé, cô bé với những cái tên rất Nepal như Gauri, Sunda…

Đó là cách họ khiến học sinh hứng thú với môn tiếng Anh vì gần gũi, dễ hiểu. Đó cũng là cách họ từ hào về đất nước họ. Chúng ta – trong đó có bác – luôn nói tự hào về VN, nhưng có bao giờ bác nhìn SGK tiếng Anh của người Việt để xem sách viết gì không?

Sách viết câu chuyện của Tom, của Peter, của Marry… những cái tên không phải của người Việt. Sách kể chuyện My hometown (quê hương của tôi) nhưng cái Hometown ấy là London. Sách kể về món bánh nhưng không phải là bánh chưng, bánh giầy bánh mì thịt nướng mà là bánh pizza…

4 Đã rất lâu rồi, chúng ta, hoặc vì lười biếng, hoặc vì bảo thủ, hoặc vì không muốn tiếp cận cái mới nên luôn tự ru ngủ nhau rằng: “Là người Việt, chúng ta phải tự hào về văn hóa Việt, nên chúng ta cần học tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh”.

Đó chắc là lý do mà kỳ thi tốt nghiệp THPT năm vừa rồi tiếng Anh trở thành môn tự chọn. Nhưng cháu muốn đổi lại một chút thế này: “Là người Việt, chúng ta cần tự hào về văn hóa Việt, nên chúng ta cần học tiếng Anh để nói cho thế giới biết về văn hóa của chúng ta đẹp như thế nào”.

Người Nepal đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ chính vì họ muốn kể câu chuyện văn hóa của đất nước họ cho thế giới biết. Nên cũng đã đến lúc chúng ta cần học theo như họ rồi bác ạ…

Ấn tượng thí sinh nhỏ

Ấn tượng thí sinh nhỏ tuổi nhất Nhân tài Đất Việt 2014
07h00″ | 23/11/2014
(VnMedia) – Lần đầu tiên trong lịch sử Giải thưởng Nhân tài Đất Việt có thí sinh nhỏ tuổi nhất, mới chỉ 14 tuổi, có sản phẩm xuất sắc lọt vào Chung khảo.

>> Nhân tài Đất Việt 2014: Bất ngờ lớn với 3 Quán quân
>> Quán quân Nhân tài Đất Việt 2014 muốn vươn ra thế giới
>> Đưa ứng dụng di động Việt lên tầm cao mới
>> Nhân tài Đất Việt: Tiềm năng sáng tạo to lớn của người Việt
>> Nhân tài Đất Việt góp phần phát triển khoa học công nghệ nước nhà
>> Đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị với chi phí thấp
>> Người Việt Nam khám chữa bệnh tại Việt Nam
>> “ Sáng chế nhỏ” kiếm tiền tỷ của một nông dân

Tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng em Phạm Nguyễn Anh Ngữ với sản phẩm “Cùng bạn học tiếng Anh” đã khiến Hội đồng Ban giám khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 khá bất ngờ từ vòng sơ khảo.

Sinh ra trong một gia đình ở miền quê xa xôi Phụng Hiệp, Hậu Giang, bố mẹ lại thường xuyên công tác xa nhà nhưng cậu bé Phạm Nguyễn Anh Ngữ vẫn có niềm đam mê tin học từ nhỏ. Người “truyền lửa” cho em không ai khác chính là người anh trai ruột – Phạm Nguyễn Hải Âu, đó cũng là một trong hai thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải NTĐV 2013. Phạm Nguyễn Hải Âu với sản phẩm VnSet – Mạng học tập (Ứng dụng đa nền tảng hỗ trợ học tập trên các thiết bị di động) đã đạt giải khuyến khích nhóm sản phẩm ứng dụng trên thiết bị di động của Giải thưởng NTĐV 2013.

“Anh Hai như là một người thầy dạy cho em về kiến thức lập trình cũng như góp ý cho em để hoàn thành sản phẩm này. Trước khi đến với Giải thưởng NTĐV, em cũng tham gia Giải thưởng về tin học như Tin học trẻ và các Giải thưởng sáng tạo giành cho các em thiếu niên nhi đồng”, Anh Ngữ nói.

Có thể thấy so với mặt bằng chung ở lứa tuổi 14, Phạm Nguyễn Anh Ngữ tỏ ra khá dạn dĩ mặc dù lần đầu tiên được tham gia một sân chơi lớn về lĩnh vực Công nghệ thông tin mang tầm vóc quốc gia. Tham gia Giải thưởng NTĐV 2014, Anh Ngữ cho biết muốn tham gia để cọ xát và học hỏi thêm kinh nghiệm từ Ban Giám khảo và các anh chị khác. Ứng dụng được Anh Ngữ xây dựng với mục đích giúp người dùng có thể học tiếng Anh tốt hơn, bao gồm phiên bản trên nền tảng web và phiên bản dành cho smartphone.
Ảnh minh họa
Anh Ngữ rất bình tĩnh bảo vệ tính hiệu quả của sản phẩm “Cùng bạn học tiếng Anh” trước Hội đồng Chung khảo – những chuyên gia hàng đầu về CNTT, hôm 16/11. (Ảnh Duy Huy)
“Cùng bạn học tiếng Anh” cung cấp nhiều công cụ hữu ích, giao diện đẹp mắt, dễ thao tác và sử dụng tạo cảm giác hứng thú cho người dùng. Các công cụ tiện lợi, hữu ích cho việc học Tiếng Anh của học sinh như: Tiếng Anh căn bản, Trắc nghiệm, Từ điển, Thư viện, Học từ vựng, Tiếng Anh giao tiếp, Luyện kỹ năng, Diễn đàn,… Ngoài ra còn nhiều tiện ích hay và rất nhiều thông tin bổ ích được phát triển và cập nhật thường xuyên.

“Sản phẩm của em có cái tên khá thân thiện – “Cùng bạn học tiếng Anh”, là một ứng dụng học tiếng Anh hỗ trợ trên hầu hết các thiết bị di động giúp cho các bạn học sinh Trung học cơ sở học tiếng Anh. Sản phẩm được em phát triển trong 11 tháng, từ tháng 9/2013 đến tháng 7/2014 và được sự hỗ trợ, góp ý về mặt nội dung bài giảng từ các thấy cô giáo trong trường. Hiện tại, có khoảng gần 2000 bạn sử dụng sản phẩm này và nhận được phản hồi cũng khá tốt từ các bạn. Trong tương lai em sẽ cố gắng hoàn thiện sản phẩm hơn nữa”, Ngữ cho biết thêm.

Giống như các thí sinh khác tham dự Giải thưởng này, Anh Ngữ cũng thu nhận được rất nhiều gợi ý, tư vấn từ Ban Giám khảo và học hỏi nhiều từ các thí sinh khác. Những ý kiến của BGK gợi ý cho Anh Ngữ đi theo một hướng tốt hơn để hoàn thiện sản phẩm. Anh Ngữ cũng nhận thấy, năm nay các sản phẩm lọt vào Chung khảo đều rất mạnh và sản phẩm của mình chưa đủ khả năng để nhận Giải nhưng em khẳng định rằng, điều đó không làm em nhụt trí mà chắc chắn sẽ quay lại tham gia Giải thưởng này với một sản phẩm khác, tốt hơn.
Ảnh minh họa
Ông Triệu Tiến Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bưu điện Việt Nam, trao quà động viên, khích lệ tinh thần của VNPT cho em Phạm Nguyễn Anh Ngữ. (Ảnh Đức Huy).
Trong buổi giao lưu với các thí sinh đạt giải NTĐV 2014 và của các năm trước, được tổ chức vào sáng 21/11, tại trụ sở VNPT, Anh Ngữ cảm ơn BTC Giải thưởng này trong nghẹn ngào xúc động. “Em cảm ơn BTC đã tạo ra sân chơi CNTT để thế hệ trẻ có cơ hội cọ sát, đam mê công nghệ, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị khác”, Anh Ngữ nói.

Để tuyên dương, động viên và khích lệ tinh thần em Anh Ngữ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê CNTT và tạo ra những sản phẩm hữu ích hơn nữa, VNPT – đơn vị luôn đồng hành và tiếp sức cho Giải thưởng này trong 10 năm qua, đã trao tặng cho em Ngữ một phần quà khuyến tài. Hy vọng rằng sau Giải thưởng này, Anh Ngữ sẽ không ngừng học hỏi, tiếp tục tìm tòi và sáng tạo ra những sản phẩm mới có ích cho xã hội.

Nhà nước Hồi giáo IS

Nhà nước Hồi giáo IS vừa tung ra một video tuyên truyền cho thấy những đứa trẻ được dạy cách dùng súng.
– Video tuyên bố những đứa trẻ ban đầu được dạy đọc và viết tiếng Ả Rập
– Sau đó, những chiến binh nhí đến từ Kazakhstan này được huấn luyện quân sự
Một đoạn video tuyên truyền của IS vừa xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy phiến quân đang đào tạo hàng chục chiến binh nhí từ Kazakhstan.
Có tên “Race Towards Good”, đoạn video do Al Hayat Media Center, một chi nhánh truyền thông của nhóm khủng bố sản xuất. Cuộc đối thoại trong đó được nói bằng tiếng Ả Rập với 3 bộ phụ đề, có cả tiếng Anh.
Hình ảnh IS tung video đào tạo chiến binh nhí tại Kazakhstan số 1
Những đứa trẻ từ Kazakhstan được nhóm khủng bố IS đào tạo
Hình ảnh IS tung video đào tạo chiến binh nhí tại Kazakhstan số 2
Giáo viên tuyên bố sẽ đem đến cho những đứa trẻ một nền giáo dục trước khi chuyển sang huấn luyện quân sự
Hình ảnh IS tung video đào tạo chiến binh nhí tại Kazakhstan số 3
Những cậu bé được học cách sử dụng súng trường AK-47
Hình ảnh IS tung video đào tạo chiến binh nhí tại Kazakhstan số 4
Những người đàn ông Kazakhstan cũng được hướng dẫn sử dụng súng bắn tỉa và chiến thuật bộ binh
Hình ảnh IS tung video đào tạo chiến binh nhí tại Kazakhstan số 5
Các chiến binh trẻ trải qua cuộc tập trận quân sự cùng những người đàn ông
Hình ảnh IS tung video đào tạo chiến binh nhí tại Kazakhstan số 6
Được dạy đấu tay đôi trong các lớp học
Hình ảnh IS tung video đào tạo chiến binh nhí tại Kazakhstan số 7
Một cậu bé cực ít tuổi cũng bị đưa vào đào tạo
Hình ảnh IS tung video đào tạo chiến binh nhí tại Kazakhstan số 8
Cuối video, một cậu bé giải thích việc được “đào tạo trong trại” và nói mình sớm trở thành một chiến binh giết người

Thư của người trẻ vô danh

Thư của người trẻ vô danh gửi Bộ trưởng Luận
(LĐO) VÕ THỊ MỸ LINH – 7:0 PM, 23/11/2014 FACEBOOK VIẾT BÌNH LUẬN BẢN IN

Chân dung tác giả
Võ Thị Mỹ Linh là một người trẻ bình thường, mà như cô thừa nhận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo “không nhất thiết phải nhớ tên”. Nhưng cô đang là tác giả của một lá thư rất nổi tiếng trên mạng xã hội những ngày qua. Trong lá thư đặc biệt ấy, người trẻ “vô danh “này so sánh một khía cạnh nhỏ của nền giáo dục VIệt Nam, là giáo trình tiếng Anh tiểu học, với một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Nepal. Lao Động xin đăng lại trong bối cảnh chủ đề “sách giáo khoa” đang nóng từ nghị trường đến dư luận.

Gửi bác Bộ trưởng Bộ Giáo dục,

Cháu tên Linh. Dĩ nhiên bác không cần nhớ tên cháu làm gì. Cũng như đã lâu rồi cháu chẳng còn quan tâm ai là Bộ trưởng Bộ Giáo dục vậy. Nhưng nói chung, làm người đâu nhất thiết phải nhớ tên nhau. Chỉ cần chúng ta có một câu chuyện chung để nói. Thế là đủ rồi bác nhỉ.

Chuyện kể là, hôm qua, cháu ngồi ở thư viện trường Shree Sarbodaya quận Syanja – Nepal. Cháu dành cả một ngày đọc sách giáo khoa tiếng Anh để hiểu cách dạy tiếng Anh của người Nepal. Dĩ nhiên, người Nepal dạy tiếng Anh không tốt đâu. Vì họ không có tiền để mua tivi, băng đĩa, không có phương tiện cho học sinh nghe người bản xứ nói chuyện, thậm chí đến cả cuốn từ điển giấy họ còn túng thiếu bác ạ. Nhưng so với Việt Nam thì tiếng Anh của họ giỏi hơn nhiều. Dĩ nhiên, Nepal đúng là một nước nghèo, nghèo xếp hạng top nghèo nhất thế giới ấy. Nhưng cần so sánh với trình độ giáo dục của 1 nước nghèo để thấy rằng trình độ của nước mình ở đâu. Và giờ, có mấy điều cháu muốn trao đổi với bác như sau:

1. Cháu đọc SGK tiếng Anh của học sinh Nepal từ lớp 1 đến lớp 5.

Bài học đầu tiên của học sinh lớp 1 Nepal là chuyện chào hỏi. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 2 nói chuyện đi đến trường. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 3 kể lại nhật ký một ngày của cô bé Lilu. Bài học đầu tiên của học sinh lớp 4 dạy bạn phải biết cẩn thận với câu chuyện cậu bé Raj vừa đi vừa chơi game mà không để ý thấy cây cầu bị gãy.

Bài học đầu tiên của học sinh lớp 5 hỏi, “What do you want?” (“Bạn muốn gì”) và kể chuyện người cha già có đứa con bị ở tù. Ổng ra vườn trồng khoai tây và ước giá mà có đứa con trai ở đây để đào lỗ cho ổng trồng. Thế là ổng viết thư cho con trai. Mỗi bài học thể hiện độ khó khác nhau bác ạ. Thậm chí ngoài English, họ còn có 2 môn học khác là Văn hoá xã hội và Khoa học – Sức khoẻ cũng hoàn toàn được viết bằng English và nằm trong môn học chính của học sinh.

Cháu lập tức nhắn về Việt Nam, nhờ đứa bạn thân chạy ra hiệu sách, chụp cho cháu xem SGK tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5 của nước ta dạy cái gì. Bác biết gì không?

Bài học đầu tiên của SGK lớp dạy Hello. Bài học của sách SGK lớp 2 là dạy câu “where are you from” (Bạn từ đâu đến). Bài học của SGK 3 dạy lại Hello. Bài học đầu tiên của SGK 4 dạy câu “How’re you” (Bạn khỏe không). Bài học đầu tiên của SGK 5 dạy lại câu “Where’re you from”.

Cháu hoảng hồn bác ạ. Cháu không biết vì bác nghi ngờ trình độ của học sinh Việt Nam quá kém nên có mỗi 3 câu giao tiếp cơ bản”hello, how’re you, where’re you from” mà bác bắt chúng phải học đi học lại suốt 5 năm học như thế hay không?

Hay là tại những người soạn sách không biết gì hơn để mà soạn?

Hay tại chúng ta quan niệm, 5 năm, học được 3 câu đó là đã quá nhiều rồi?

Bác biết không, học sinh ở độ tuổi càng nhỏ thì khả năng tiếp cận ngôn ngữ càng tốt. Vì lúc đó bộ nhớ của chúng chưa sử dụng để ghi nhớ những điều phức tạp, những chuyện kiếm tiền, yêu đương. Nên cháu buồn khi thấy chúng ta bắt các em học quá nhiều thứ về toán lý hoá nhưng lại lo sợ trí nhớ của các em không đủ để học English. Buồn cười nhỉ.

2. Để dạy học sinh Nepal hiểu tiếng Anh, nhớ tiếng Anh, người Nepal bắt đầu bài học bằng những câu chuyện. Chuyện kể cô bé Deepa làm việc này việc kia. Chuyện kể gia đình cu cậu Ramesh thế này thế nọ. Cô giáo sau khi dạy học sinh về câu chuyện sẽ hỏi lại học sinh câu chuyện đó kể gì, cô bé Deepa làm gì, cậu Ramesh bị gì. Học sinh trả lời và ghi nhớ.

Để dạy học sinh Việt Nam hiểu English, các nhà soạn sách Việt Nam soạn ra những đoạn hội thoại chẳng có ý nghĩa gì và bắt học sinh học lại đoạn hội thoại đó để ứng dụng như một con vẹt. Theo bác, việc ghi nhớ nội dung câu chuyện dễ hơn hay khó hơn ghi nhớ một đoạn hội thoại dễ hơn?

3. Người Nepal soạn sách giáo khoa để dạy người Nepal. Thế nên những câu chuyện họ viết, những đề tài họ dạy liên quan đến đời sống, văn hoá hàng ngày của họ.

Họ nói về đỉnh Everest, nói về thủ đô Kathmandu, nói về những cậu bé, cô bé với những cái tên rất Nepal như Gauri, Sunda… Đó là cách họ khiến học sinh hứng thú với môn English vì nó gần gũi, dễ hiểu. Đó cũng là cách họ từ hào về đất nước họ.

Chúng ta – trong đó có bác – luôn nói tự hào về Việt Nam. Nhưng có bao giờ bác nhìn SGK tiếng Anh của Việt Nam để xem sách viết gì không?

Sách viết câu chuyện của Tom, của Peter, của Marry…những cái tên không phải của người Việt. Sách kể chuyện My hometown (quê tôi) nhưng cái Hometown ấy là London.

Sách kể về món bánh nhưng không phải là bánh chưng, bánh giày bánh mì thịt nướng mà là bánh Pizza.

Thế nên cháu muốn hỏi là, có phải vì chúng ta không đủ kinh phí để soạn một cuốn sách dạy English nhưng nội dung xoay quanh đời sống Việt không? Hay là những nhà soạn sách họ không nghĩ ra cái gì hay ho hơn nên phải dùng những câu chuyện của nước khác. Để đến khi người nước ngoài họ hỏi cái món bánh nổi tiếng nhất ở nước mày là món gì thì học sinh bảo là pizza vì chúng không biết từ bánh mì thịt nướng trong English nói thế nào.

Nếu mà vì chúng ta nghèo quá, không có kinh phí, chỉ cần bác nói thôi, cháu sẽ huy động được một đội ngũ soạn được cuốn sách dạy English cho người Việt mà không cần lấy một đồng nào.

Còn nếu vì những người soạn sách họ không nghĩ ra cái gì hay ho hơn để viết, thì cũng chỉ cần bác nói thôi, cháu sẽ chỉ họ cách viết. Thí dụ như thay vì viết bài giảng “quê mày ở đâu hả Tom? Quê tao ở Mỹ, Peter ạ” thì cháu sẽ chỉ họ chuyển thành thế này “Quê mày ở đâu hả Tí? Quê tao ở Mỹ Tho Tèo ạ, là cái xứ ngày xưa bọn Mỹ đánh hoài mà không chiếm được ấy.”

Cháu tin bọn học sinh sẽ hứng thú với câu chuyện của thằng Tí, thằng Tèo hơn câu chuyện của Tom và Peter ạ. Vì chúng cháu đã từng là những thằng Tí, thằng Tèo như thế.

5. Đã rất lâu rồi, chúng ta, hoặc vì lười biếng, hoặc vì bảo thủ, hoặc vì không muốn tiếp cận cái mới nên luôn tự ru ngủ nhau rằng, “là người Việt, chúng ta phải tự hào về văn hoá Việt, nên chúng ta cần học tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh”. Đó chắc là lý do mà kỳ thi tốt nghiệp THPT năm vừa rồi tiếng Anh trở thành môn tự chọn và không có trong môn thi.

Nhưng cháu thì muốn đổi lại một chút thế này, “là người Việt, chúng ta cần tự hào về văn hoá Việt, nên chúng ta cần học tiếng Anh để nói cho thế giới biết về văn hoá của chúng ta đẹp như thế nào”. Người Nepal đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ chính, vì họ muốn kể câu chuyện văn hoá của đất nước họ cho thế giới biết. Nên cũng đã đến lúc chúng ta cần học theo như họ rồi bác ạ.

Nó giống như câu chuyện anh nông dân xây được cái nhà đẹp ấy. Nếu anh tự hào về ngôi nhà anh đẹp, thì anh phải tìm cách đi qua làng bên, nói cho người làng bên biết cái nhà anh đẹp thế nào để họ còn biết mà đến thăm. Nhưng chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã bảo anh nông dân ấy nằm ở nhà, chổng mặt lên ngắm trần nhà và tự khen nhà mình đẹp thôi là đủ. Trong khi thế giới ngoài kia, có biết bao ngôi nhà đẹp hơn đang được xây nên mỗi ngày, bác ạ…

Tái bút: Cháu thì ở xa, bác lại bận trăm công nghìn việc chắc k

Điểm thứ nhất, Bộ GD&ĐT đã thay đổi rất căn bản trong đào tạo

Điểm thứ nhất, Bộ GD&ĐT đã thay đổi rất căn bản trong đào tạo giảng viên tiếng Anh tương lai tại các trường ĐH. Đó là áp dụng công nghệ đào tạo ngoại ngữ mới, học theo phương pháp tương tác, lấy học sinh làm trung tâm thay vì truyền đạt phương pháp dạy mang tính tuyến tính.

Điều này giúp nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; từ đó đồng thời nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Điểm thứ 2 là thay đổi trong việc đem những hệ quy chuẩn ngoại ngữ của quốc tế về Việt Nam. Học sinh – sinh viên Việt Nam ngày nay đã được tiếp cận với những phương pháp học mới với mục tiêu đào tạo đạt chứng chỉ quốc tế.

Khi đạt những chứng chỉ chuẩn đó, sinh viên không chỉ sử dụng chúng trong phạm vi Việt Nam mà còn trên trường quốc tế, như đi du học, cạnh tranh trong việc làm tại các quốc gia phát triển.

Đây là những thay đổi không thể thiếu được trong thể kỷ 21, và đặc biệt nếu như chúng ta muốn vươn xa hơn trên thế giới.

Hiếu Nguyễn (ghi)

TIN LIÊN QUAN
Cử tri phấn khởi với những đổi mới giáo dục
Cử tri vùng khó phấn khởi trước những đổi mới giáo dục
Cử tri tâm đắc với những đổi mới của ngành Giáo dục
Quay lại đầu trang
TAGhọc sinh, giáo dục, Tiếng Anh, đào tạo, học tập, du học, đăng ký, giáo viên
GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Refresh Gửi
Trang: 1
Các tin khác
10-11-2014Thay đổi lớn từ mô hình VNEN ở một trường vùng biên
10-11-2014Triển khai đúng tinh thần đánh giá mới với học sinh tiểu học
10-11-2014Khai mạc triển lãm đào tạo Mỹ thuật công nghiệp
10-11-2014Thông báo tuyển chọn giáo viên đi giảng dạy tại Mô-dăm-bích năm 2015
10-11-2014Địa phương quyết liệt chấn chỉnh dạy – học thêm với giáo dục tiểu học
10-11-2014Cần Thơ: Khen thưởng HS đạt giải kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia
10-11-2014Phê duyệt dự án “Giáo dục tài chính cho SV Cần Thơ giai đoạn 2”
10-11-2014Dạy – học theo Mô hình VNEN đã đi vào nền nếp
10-11-2014Sôi động tiết học VNEN
09-11-2014TPHCM: Khai mạc hội đua thuyền rồng
Tin tiêu điểm
Đổi mới của giáo dục nhận được sự đồng thuận của nhiều cử tri
Bộ GD&ĐT yêu cầu không tổ chức các sân chơi trí tuệ quy mô lớn là hợp lý
Vai trò của giáo dục đại học đối với tăng trưởng xanh
Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng): Thành tựu sau 20 năm xã hội hóa giáo dục đại học
Đề án tuyển sinh riêng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Bộ GD&ĐT yêu cầu không tổ chức các sân chơi trí tuệ quy mô lớn là hợp lý

Bộ GD&ĐT yêu cầu không tổ chức các sân chơi trí tuệ quy mô lớn là hợp lý

Sở GD&ĐT Quảng Bình không tổ chức tiếp khách chúc mừng ngày 20/11

Sở GD&ĐT Quảng Bình không tổ chức tiếp khách chúc mừng ngày 20/11

Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN (ĐHQGHN) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN (ĐHQGHN) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Cử tri với giáo dục

Đổi mới của giáo dục nhận được sự đồng thuận của nhiều cử tri
Đổi mới của giáo dục nhận được sự đồng thuận của nhiều cử tri
GD&TĐ – Chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục trong thời gian qua như một luồng gió mới và đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều cử tri.
Những thay đổi căn bản trong dạy – học ngoại ngữ
Địa phương góp sức với nhiều thành tựu giáo dục
Giáo dục đào tạo đang có sự thay đổi lớn
Hỏi đáp về kỳ thi THPT quốc gia

Mỗi năm THPT loại giỏi được cộng 1 điểm vào ĐH
Mỗi năm THPT loại giỏi được cộng 1 điểm vào ĐH
GD&TĐ – Trường ĐH Nội vụ Hà Nội vừa công bố phương thức tuyển sinh năm 2015
Điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2015
Cơ chế đặc thù tuyển thẳng vào ĐH học sinh Trường THPT chuyên ĐHQGHN
Dự kiến tháng 1/2015, ban hành Quy chế xét tốt nghiệp THPT
Góp sức cho kỳ thi THPT quốc gia thành công tốt đẹp

Bộ GD&ĐT “chốt” phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia
Bộ GD&ĐT “chốt” phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

GS Hoàng Tụy: Một thắng lợi không nhỏ trên con đường cải cách giáo dục
GS Hoàng Tụy: Một thắng lợi không nhỏ trên con đường cải cách giáo dục

Giải đáp những câu hỏi “nóng” về kỳ thi THPT Quốc gia
Giải đáp những câu hỏi “nóng” về kỳ thi THPT Quốc gia

Trường ĐH Nông Lâm TP HCM công bố phương thức tuyển sinh năm 2015
Trường ĐH Nông Lâm TP HCM công bố phương thức tuyển sinh năm 2015

Những “thí sinh hạng 1” kỳ thi THPT Quốc gia
Những “thí sinh hạng 1” kỳ thi THPT Quốc gia

Tự tin tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại cụm thi địa phương
Tự tin tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại cụm thi địa phương

Thảo luận phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia

Quang cảnh phiên họp
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việc tổ chức một kỳ thi được sự đồng thuận xã hội
GD&TĐ – Chiều nay (26/8), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Đổi mới giáo dục và đào tạo đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban thảo luận về những nội dung lớn về đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân; chương trình, SGK; phương án tổ chức kỳ thi THPT.
Có đầy đủ căn cứ khoa học và thực tiễn để triển khai kỳ thi hợp nhất
Tạo sự đồng thuận phương án kỳ thi THPT quốc gia
Phương án “2 trong 1” và tính khả thi
Đề án ngoại ngữ 2020: Chỉ đạo và hoạt động

Tập huấn Đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh hệ ĐH, CĐ
Tập huấn Đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh hệ ĐH, CĐ
GD&TĐ – Hôm nay (6/11), tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG HN) diễn ra chương trình tập huấn “Đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh hệ Đại học, cao đẳng tương thích với khung năng lực giáo viên tiếng Anh Việt Nam”.
Khuyến khích sinh viên học ngoại ngữ tăng cường
Giảm áp lực cho GV tiếng Anh khi tham gia thi khảo sát năng lực
Hà Tĩnh triển khai đánh giá theo phát triển năng lực môn tiếng Anh
Go to top
TRANG CHỦTHỜI SỰGIÁO DỤCKẾT NỐITRAO ĐỔIKHOA HỌCCÔNG NGHỆTRẺVĂN HÓAGIA ĐÌNHSỨC KHỎETHẾ GIỚIXẢ XÌ TRÉTNHÂN ÁI
Trang chủ © Báo Giáo dục và Thời đại. Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Số giấy phép 864/GP-BTTTT, cấp ngày 24/06/2009, ISSN 1859-2945.
Tổng biên tập : Nguyễn Ngọc Nam.
Tòa soạn: 29B – Ngô Quyền – Q.Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại:(04) 3.93.69.800 – Email : gdtddientu@gmail.com
Liên hệ quảng cáo.
® Ghi rõ nguồn “Báo Giáo dục & Thời đại” khi phát hành lại thông tin từ website.

FacebookFacebookTwitterTwitter

KINH TẾ – XàHỘI

Info PR: n/a I: n/a L: 0 LD: 2438 I: 41,500 Rank: 32321 Age: tháng bảy 10, 2009 I: n/a Tw: 2 l: 0 +1: 0 whois source Rank: 4423733 Density Diagnosis Links: 113 | 0

set homepageĐặt làm trang chủ | Thứ Năm, 13/11/2014 10:25 (GMT+7)
Báo Giáo dục & Thời đại Online
Trang chủTHỜI SỰ
CHÍNH TRỊ
KINH TẾ – XÃ HỘI
PHÁP LUẬT
GÓC NHÌN
GIÁO DỤC
TIÊU ĐIỂM
ĐIỂN HÌNH
ĐỊA PHƯƠNG
TUYỂN SINH – DU HỌC
KẾT NỐI
CHÍNH SÁCH
CHUYỆN LÀNG GIÁO
ĐIỀU TRA
CHÚNG TÔI NÓI
TRAO ĐỔI
PHƯƠNG PHÁP
NGOẠI NGỮ
TỰ NHIÊN
XÃ HỘI
KHOA HỌC
BÍ ẨN LỊCH SỬ
MÔI TRƯỜNG
CÔNG NGHỆ
THIẾT BỊ DẠY HỌC
VI TÍNH
ĐIỆN THOẠI
GAME
Ô TÔ – XE MÁY
TRẺ
HỌC ĐƯỜNG
KỸ NĂNG SỐNG
WEB TRƯỜNG
NỮ SINH VIỆT NAM
VĂN HÓA
NHIỆT KẾ
THẾ GIỚI SAO
ĐỌC NGHE XEM
GIA ĐÌNH
BẠN CỦA CON
TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM
SỨC KHỎE
GIỚI TÍNH
BÁC SĨ ĐÂY
THẾ GIỚI
GIÁO DỤC BỐN PHƯƠNG
NHỊP ĐẬP
KIỀU BÀO
CHUYỆN LẠ
XẢ XÌ TRÉT
CƯỜI
GIAI THOẠI
ĐỐ VUI
NHÂN ÁI
RSS Tìm
Bản in
GIÁO DỤC
Thứ Ba, 11/11/2014 13:16 GMT+7
Những thay đổi căn bản trong dạy – học ngoại ngữ

Những thay đổi căn bản trong dạy – học ngoại ngữ

GD&TĐ – Các chuyên gia ngoại ngữ đều ghi nhận những biến đổi tích cực của ngành giáo dục thời gian gần đây, đặc biệt trong việc dạy và học ngoại ngữ khi học sinh ngày nay tiếp cận, học tiếng Anh tự nhiên, hứng thú và có động lực hơn.
Thạc sỹ Phùng Văn Trung – Giám đốc Học viện Anh ngữ Oxford (OEA Vietnam): Nhà nước hết sức quan tâm, đầu tư việc dạy học ngoại ngữ
Thạc sỹ Phùng Văn Trung Là đại diện Trung tâm Anh ngữ và hiện đang triển khai đề án chương trình tiếng Anh tăng cường ở một số trường học tại Hà Nội, tôi nhận thấy, học sinh ngày nay tiếp cận, học tiếng Anh tự nhiên, hứng thú và có động lực hơn.
Nhiều em coi đó là chìa khóa để sau này có thể mở những cánh cửa ước mơ du học của mình trong tương lai.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội, các gia đình cũng có điều kiện về kinh tế để đầu tư vào việc học tập của con em mình. Tiếng Anh là một trong những môn học được các bậc phụ huynh quan tâm và đầu tư cho con em mình nhất.
Chính vì vậy, các em học sinh có thể chọn lựa chương trình học tại các Trung tâm đào tạo ngoại ngữ có chất lượng để trau dồi, nâng cao kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Ngoài ra, các em có thể tự nguyện đăng ký tham gia các chương trình tiếng Anh tăng cường ngay tại trường học của mình.
Điều quan trọng, các em được làm quen và thưc hành tiếng Anh của mình với giáo viên bản ngữ ngay từ nhỏ, qua đó giúp các em phát âm chuẩn và xây dựng sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.
Việc dạy và học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đã và đang được Nhà nước ta hết sức quan tâm và đầu tư; việc nâng cao năng lực ngôn ngữ cho học sinh, sinh viên Việt Nam là một trong những chiến lược quan trong trong giáo dục.
Việc học sinh học và sử dụng tốt ngôn ngữ sẽ giúp các em nắm bắt được những cơ hội học tập và làm việc trong tương lai, tự tin giao lưu hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu.
Đặc biệt, năm 2008, Quyết định 1400 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”. Được biết, Đề án ra đã và đang tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học và qui chuẩn lại việc dạy – học và đánh giá ngoại ngữ của Việt Nam đến năm 2020.
Nhiều qui định cũng được ra đời nhằm chỉ đạo và hướng dẫn các trường học hợp tác liên kết đào tạo tiếng Anh trong trường học. Ví dụ, các chương trình làm quen và tăng cường tiếng Anh trong trường học… Việc này có tác động rất tích cực tới xã hội, thúc đẩy phong trào học tập và nâng cao kiến thức cùng kỹ năng tiếng Anh;
Đặc biệt các em học sinh – sinh viên được tiếp cận với các chương trình tiếng Anh được nghiên cứu và xây dựng bài bản từ các tổ chức đào tạo uy tín cùng giáo viên bản ngữ có chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy.
Ông Chu Tuấn Anh – Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Đào tạo và Ứng dụng Aprotrain kiêm Giám đốc Tổ chức GD&ĐTHi! Language School: Ghi nhận thay đổi rất tích cực của ngành Giáo dục trong đào tạo ngoại ngữ

Ông Chu Tuấn Anh
Các bậc cha mẹ hiện nay rất quan tâm đến ngoại ngữ cho con mình nên hầu hết trẻ em ở thành phố lớn đều được theo học các khóa học tiếng Anh, tạo được nền tảng tiếng Anh tương đối khá.

Cũng phải nói thêm về sự tạo điều kiện của ngành Giáo dục với việc phát triển khả năng ngoại ngữ cho học sinh – sinh viên hiện nay. Tôi đánh giá trong vòng vài năm gần đây, đặc biệt 1 năm trở lại đây, Bộ GD&ĐT đã có những chuyển biến thật sự tốt; có những đổi mới quan trọng, mang hơi thở của triết lý giáo dục thời đại.