Chương 22: Thiếu Nợ 3

Chương 22: Thiếu Nợ 3

Lần này đổi lại là sự kinh ngạc của Trần Lãng, tổng giám bộ phận điều trị của nha khoa Hạo Khang mà có thể chính miệng nói xin lỗi một bác sĩ nhỏ mới ra lò sao?! Lẽ nào anh xin lỗi cô vì chuyện cuộc thi lần trước?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã mau chóng bị Trần Lãng bác bỏ. Qua mấy lần tranh đấu, hình tượng “Sô-vanh” của Du Thiên Dã đã trở thành thâm căn cố đế trong lòng Trần Lãng, một người như vậy sẽ nhận lỗi với cô sao?! Nếu thế thật thì chắc mặt trời phải mọc từ hướng Tây chứ không phải hướng Đông mất! Vì vậy, Trần Lãng chỉ nhìn Du Thiên Dã bằng ánh mắt ngờ vực không ừ hữ gì.
Du Thiên Dã hơi chau mày nghĩ ngợi, cân nhắc từng chữ, mới nói: “Bác sĩ Trần, lần trước lúc tham gia cuộc thi của nha khoa Hạo Khang, cô đã giành được giải nhất đúng không?!”
Trần Lãng dạ một tiếng, tiếp tục dùng ánh mắt đầy hồ nghi nhìn chằm chằm Du Thiên Dã.
Du Thiên Dã từ tốn nói: “Vốn dĩ phần thưởng cho giải nhất là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhưng sau khi chúng tôi báo cáo lên trên thì bộ phận tài vụ không phê duyệt, họ nói khi đó cô không nằm trong biên chế chính thức của Hạo Khang chúng tôi nên không thể chi tiền được!”
Trần Lãng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, giọng điệu cô cũng thoải mái hơn: “Chỉ vậy thôi hả? Tôi biết rồi. Không có vấn đề gì!”
Du Thiên Dã nhìn chằm chằm nét mặt như vừa được giải phóng của Trần Lãng, phân tích thật lâu cũng không phát hiện ra mảy một chút đóng kịch nào, biểu cảm của cô như trút được gánh nặng, vì vậy, anh cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Lúc đầu, anh còn lo lắng, sợ Trần Lãng lại một lần nữa nghĩ anh gây khó dễ cho cô, lại xảy ra chuyện hiểu lầm, nhưng xem ra, bây giờ những mối lo ngại đó của anh là dư thừa, vì vậy anh tổng kết: “Bác sĩ Trần, việc này chúng tôi quả thật là có lỗi với cô, sau này nếu có thời gian và cơ hội, chúng tôi sẽ nghĩ cách bồi thường xứng đáng!”
Trần Lãng không để bụng, lắc đầu nói: “Thật sự không sao đâu, vốn dĩ tôi tham gia cuộc thi cũng không phải vì giải thưởng. Khi giám đốc Diệp thông báo cho tôi, chị ấy chỉ nói đó là một phần của phỏng vấn thôi!”
Đang nói chuyện thì Liễu Gia Tử lù lù xuất hiện trước cửa, mặt mày nghiêm trọng gõ cửa rồi bước vào cất tiếng hỏi: “Người kia đâu?”
Du Thiên Dã liếc nhìn Trần Lãng. Trần Lãng thức thời bèn mau chóng đứng dậy: “Chủ nhiệm Du, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước.”
Du Thiên Dã gật đầu. Trần Lãng gật nhẹ đầu với Liễu Gia Tử rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất, suy cho cùng, cô là người từng lăn lộn trong giang hồ nên vẫn phải có chút khả năng quan sát tinh tế.
Chân trước Trần Lãng vừa đi, chân sau Du Thiên Dã đã đứng dậy, đóng kín cánh cửa vốn được mở toang sau đó trở lại vị trí của mình, kiên nhẫn nói: “Bà ta đi rồi!”
Liễu Gia Từ phừng phừng tức giận: “Hôm nay bà ta lại muốn giở trò quỷ gì? Dù thế nào đi nữa tôi vẫn nói thế thôi: nếu được hoàn tiền 100%, bà ta phải để tôi dỡ toàn bộ số mão răng trong miệng xuống!”
Du Thiên Dã thở dài: “Hôm nay tôi đã trao đổi với bà ấy và đã hiểu được sơ qua vấn đề nằm ở đâu. Bà ta không hẳn là hoàn toàn không hài lòng, đại khái là bị làm phiền bởi những yêu cầu phải ký tên xác nhận diễn ra liên tục. Cuối cùng sau khi toàn bộ mão răng được gắn lên, có phải bà ta cảm thấy phần răng mặt tiền hơi đau và màu sắc của nó cũng hơi trắng hơn của răng hàm một chút không?”
Liễu Gia Tử hừ một tiếng: “Đó chính là màu mà bà ta đã đồng ý, chọn trái chọn phải bao nhiêu lâu, trước hôm gắn răng một ngày mới bảo bà ta đến ký tên xác nhận, gắn lên rồi thì sao mà tôi sửa lại được?”
Du Thiên Dã gật đầu: “Chính là vì thế, nên sau khi anh cầm hóa đơn đến nói chuyện, bà ta mới bùng nổ, bảo mặc kệ đã ký bao nhiêu chữ, bà ta chỉ có một yêu cầu duy nhất là được hoàn trả 100% chi phí.”
Liễu Gia Tử giận đến nghiến răng kèn kẹt: “Ngay từ đầu tôi đã thấy người này nhiều chuyện nên phải cẩn thận đề phòng, vậy mà cuối cùng vẫn xảy ra chuyện này. Sau đó thế nào, hai người nói chuyện xong thì sao?”
Du Thiên Dã lắc đầu: “Tôi đưa ra một vài đề xuất cho bà ấy, chẳng hạn tôi có thể giúp bà ta tẩy trắng phần mão răng hàm, như vậy màu sắc của hai phần sẽ không khác nhau mấy. Còn nói với bà ấy rằng, có rất nhiều trường hợp dùng mão răng một thời gian thì màu của mão răng sứ sẽ hơi sẫm hơn. Sau đó tôi đề nghị bà ấy không nên ăn đồ quá nóng hoặc quá lạnh, quan sát thêm mấy ngày. Bà ấy bảo về nhà sẽ quan sát thêm.”
Trên nét mặt Liễu Gia tử có chút mất bình tĩnh: “Hôm nay không đề cập gì đến chuyện hoàn trả tiền à?”
Du Thiên Dã lắc đầu: “Không nhắc đến, nhưng sau khi tôi trò chuyện với bà ấy nửa tiếng thì bà ấy bảo không cần trả lại!”
Liễu Gia Tử hừ một tiếng, lạnh giọng: “Bà ấy là người không đáng tin, nhiều lần thay đổi ý kiến, khó tránh khỏi sau này sẽ xảy ra chuyện!”
Du Thiên Dã gật đầu: “Đúng là có khả năng đó. Nhưng bác sĩ Liễu à, anh không cảm thấy mình đề phòng bệnh nhân này một cách quá đáng sao? Thực ra, tôi không có ý bảo đề phòng là không tốt, chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ bản thân một cách chính đáng thì mới có thể làm trong ngành y lâu dài nhưng nếu sự đề phòng ấy khiến bệnh nhân thấy khó chịu, thì anh nói xem họ sẽ nghĩ gì? Tuy đã ký tên xác nhận nhưng suy cho cùng bà ấy chỉ là một người bệnh không hiểu biết chuyên môn nhiều, chúng ta mới là người có kiến thức chuyên môn, dĩ nhiên chúng ta phải dùng kiến thức chuyên môn đó để hướng dẫn cho bệnh nhân!”
Liễu Gia Tử nhất thời lặng im, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Ngay từ đầu tôi đã không muốn làm cho cô ấy nên mới muốn dùng đủ loại giấy tờ phải ký tên để dọa dẫm cho bà ta sợ mà bỏ chạy, nào ngờ bà ấy vẫn kiên trì đến cùng!”
Du Thiên Dã gật đầu: “Không nói đến người này nữa. Nhưng nếu là những bệnh nhân khác, khi họ có thắc mắc chẳng lẽ anh vẫn dùng chữ ký để phân cao thấp với bệnh nhân sao? Thông thường, chỉ cần nhẫn nại giải thích một chút và nói nhiều hơn về những việc cần phải chú ý thì đôi khi vẫn có thể dần dần cứu vãn sự tình!”
Cuối cùng Liễu Gia Tử im lặng không nói gì nữa. Hồi đó, anh và Du Thiên Dã cùng vào nha khoa Hạo Khang một lúc, bằng cấp như nhau, tuổi tác xấp xỉ nhưng chẳng bao lâu sau Du Thiên Dã đã thể hiện được tài năng của bản thân khiến mọi người rất ngưỡng mộ, đặc biệt là kiến thức của anh trong lĩnh vực trồng răng và sức ảnh hưởng trong giới nha sĩ, sâu hơn nữa là chiếm được sự yêu thích của chủ tịch Hạo Khang – ông Bao Hoài Đức, vì vậy, khi Du Thiên Dã được thăng chức lên làm tổng giám bộ phận điều trị thì Liễu Gia Tử vẫn chỉ là một phó chủ nhiệm nhỏ bé của phòng khám số một. Những khúc mắc này vốn dĩ luôn khiến Liễu Gia Tử thấy khó chịu, nhưng bất kể trong lần trao đổi nào với Du Thiên Dã, anh không bao giờ chiếm được thế thượng phong, dù là lần trước hay lần này.
Du Thiên Dã đứng dậy, vỗ nhẹ vai Liễu Gia Tử: “Đúng rồi, hôm qua Đặng Vĩ nói anh đi làm phiên dịch của giáo sư Hàn phải không? Có thể sắp xếp thời gian để ông ấy đến nha khoa Hạo Khang trò chuyện một lần với chúng ta không?!”
Liễu Gia Tử khôi phục bình tĩnh đầy miễn cưỡng: “Diệp Thần đã sắp xếp một buổi tọa đàm với nhân viên mới, những bác sĩ khác cũng có thể đến nghe!”
Du Thiên Dã thở dài thườn thượt: “Nếu vậy tôi cũng phải cố gắng tranh thủ thời gian đến nghe mới được, dạo này bận bịu nhiều việc không biết có đi được không nữa!”
Liễu Gia Tử chưa kịp nói gì thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Liễu Gia Tử ra mở cửa thì thấy Trần Lãng với dáng vẻ ngượng ngùng, luống cuống, không thể không hỏi: “Trần Lãng, có chuyện gì vậy?”
Trần Lãng thấy hơi ngạc nhiên vì không ngờ vị bác sĩ trước mặt lại gọi tên mình một cách thân thuộc như thế, nhưng cô không bận tâm suy nghĩ nhiều, chỉ bước vào nhìn ngó xung quanh, trông thấy Du Thiên Dã vẫn còn trong phòng thì nói: “Tôi tìm chủ nhiệm Du. Chủ nhiệm Du, chủ nhiệm Đặng mời anh tới thăm khám, có một bệnh nhân muốn trồng răng!”
Du Thiên Dã bước tới nói với Trần Lãng: “Tôi biết rồi, đi ngay đây!” Rồi ngoảnh lại nói với Liễu Gia Tử: “Hôm nào đến nhà tôi chơi cờ đi.”
Liễu Gia Tử lắc đầu: “Nếu là đánh cờ vây thì tôi không đi đâu, lần nào tôi cùng thua thảm hại, nếu là cờ tướng thì còn có thể suy nghĩ!”
Du Thiên Dã mỉm cười: “Thế thì chơi cờ tướng!” Nói xong liền rời khỏi phòng cùng Trần Lãng. Trần Lãng nhắm mắt đi theo sau Du Thiên Dã, nhìn anh bước vào phòng của Đặng Vĩ, nhìn anh quan sát tấm phim X – quang toàn cảnh hàm răng cong một cách kỹ càng, nhìn anh vừa nhẫn nại vừa chuyên nghiệp giải thích với bệnh nhân, nhìn anh và bệnh nhân mỉm cười chào tạm biệt nhau sau đó nhìn bóng lưng sải bước rời đi của anh, bỗng nhiên cảm thấy anh thật giỏi giang! Lòng cô rầu rĩ nghĩ thầm: Hóa ra tên Sô-vanh này khủng bố như thế không phải không có lý do!
Thứ tư, đợt huấn luyện nhân viên mới được bắt đầu sau khi Diệp Thần đọc lời chào mừng xong. Trần Lãng và hơn hai mươi nhân viên mới khác cùng ngồi trong phòng họp lớn trên tầng hai mươi, dỏng tai lắng nghe Diệp Thần công bố lịch trình đã được sắp xếp trước một cách thật cẩn thận.
Bác sĩ ngồi bên trái Trần Lãng đến từ nha khoa Hạo Khang chi nhánh Quảng Châu, bên phải đến từ Thượng Hải. Vì vậy, nói một cách chính xác thì người tham gia đợt huấn luyện này là nhân viên mới được tuyển vào của nha khoa Hạo Khang ở cả bốn thành phố, bao gồm bác sĩ, nhân viên lễ tân và y tá.
Trần Lãng ngồi ở hàng ghế phía trên nên không phát hiện đám người Du Thiên Dã và Bao Huân đi vào từ cửa sau. Họ là tầng lớp quản lý cao cấp của nha khoa Hạo Khang, nên nhân viên mới đều được nghe lời giới thiệu về từng người. Bao Huân nhìn lướt qua cả phòng, phần lớn là những gương mặt trẻ tuổi, không khỏi thì thầm với Du Thiên Dã: “Nghe nói năm nay tuyển vào một số nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp?”
Du Thiên Dã vừa ra hiệu cho Bao Huân ngồi cùng mình ở hàng ghế cuối cùng, vừa gật đầu.
Bao Huân cảm thấy rất khó hiểu: “Hạo Khang chúng ta hình như chủ yếu tuyển bác sĩ có kinh nghiệm, bây giờ tuyển một đống học sinh vào là sao?!”
Du Thiên Dã nhỏ giọng giải thích: “Bố cậu bảo đám sinh viên mới tốt nghiệp này sẽ rót vào một luồng không khí mới mẻ cho Hạo Khang, khiến nó tươi trẻ hơn. Quan trọng hơn là tuy đám học sinh này còn rất thiếu kinh nghiệm nhưng những người này sẽ trung thành hơn so với những người lõi đời đã từng làm ở nhiều nơi khác nhau!”
Trần Lãng cảm thấy rất có lý, không khỏi cảm khái: bố đúng là một lão hồ ly, quả là gừng càng già càng cay. Nhưng không phải không có thắc mắc nào: “Vậy các anh phải bồi dưỡng họ bao lâu mới được?!”
Du Thiên Dã thở dài: “Thực ra tôi cũng lo lắm. Luôn cảm thấy đám trẻ con mới tốt nghiệp không có cơ hội rèn luyện trong một lò luyện đông đúc như bệnh viện, theo tôi thì đó không phải chuyện tốt!” Nói xong còn bĩu môi: “Trong số các bác sĩ trẻ ngồi hàng ghế trên, chắc cũng chỉ có Trần Lãng đã được tôi luyện nhiều, chẳng mấy chốc đã có thể tự lực cánh sinh[1]!”
[1] Ở đây tự lực cánh sinh nghĩa là có thể làm việc độc lập, tự nhận bệnh nhân và tự tìm phương án chữa trị cho bệnh nhân của mình, không cần đi theo, làm theo những điều cấp trên sai bảo nữa
Bao Huân nhìn bóng dưng ngồi thẳng tắp phía trước của Trần Lãng, cái cổ thon dài của cô thoạt nhìn có thể bóp chặt bằng một bàn tay, dĩ nhiên cũng thấy nghi ngờ: “Em luôn cảm thấy cô ta thật giả lẫn lộn. À, có phải anh đã quên giấy chứng nhận làm giả kia rồi không?!”
Bấy giờ Du Thiên Dã mới nhớ ra: “Cậu không nhắc thì tôi quên thật mất thôi. Lúc nào tôi sẽ tìm anh bạn ở Hong Kong kia hỏi thăm xem có phải thật sự có người như vậy không?!”
Hai người thì thào nói chuyện, trên sân khấu Diệp Thần đã bắt đầu giới thiệu tên và chức vụ của một số quản lý cấp cao, từ tổng giám đốc Bao Hoài Đức đến chủ nhiệm mấy phòng khám ở Bắc Kinh, từ tổng giám bộ phận tài vụ Tạ Tử Phương đến tổng giám bộ phận thị trường mới tới Bao Huân.
Khi Bao Huân mỉm cười đứng dậy ra mắt mọi người, anh vô cùng đắc ý khi trông thấy gương mặt kinh hoàng của Trần Lãng lúc cô quay đầu lại và trông thấy anh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s