Q.4 – Chương 51: Không ngủ không nghỉ

Q.4 – Chương 51: Không ngủ không nghỉ

Kích tình mãnh liệt qua đi, Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh đang mê man, anh đau lòng bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Anh sao vậy? Tại sao hôm nay lại nổi cơn thịnh nộ?
Không phải anh chỉ quan tâm đến cơ thể của cô hay sao? Tại sao khi thấy giọt nước mắt của cô, anh lại thấy tan nát cõi lòng. Còn khi cô không kìm lòng được thốt lên những âm thanh rên rỉ, anh lại không nhịn được, muốn cô hết lần này đến lần khác?
Lăng Thiếu Đường ngồi bên giường, đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của Kỳ Hinh, mái tóc dài hơi ướt mồ hôi của cô mang theo hương vị của cả anh và cô. Anh chỉ muốn như vậy, muốn cô hoàn toàn trung thành với anh! Anh muốn trên người cô chỉ có hơi thở của anh mà thôi!
Thậm chí anh còn muốn nhập cô vào người anh luôn.
Khi anh đứng lên, Kỳ Hinh đã dần khôi phục lại ý thức. Cô nghe thấy tiếng kéo khóa quần, sau đó một giọng nói vang lên:
– Bác Phùng, giờ tôi phải đến công ty xử lý chút chuyện, khi nào Hinh Nhi tỉnh lại, bác mang bữa tối lên phòng cho cô ấy!
– Vâng, cậu cả! – Bác Phùng cung kính trả lời.
Nói xong, anh cúp điện thoại, nhìn Kỳ Hinh đang nhắm mắt, cúi người hôn lên cái trán trơn bóng của cô rồi đi ra khỏi phòng.
Kỳ Hinh chậm rãi mở hai mắt ra, nước mắt tuôn rơi! Cô hận anh, nhưng cô còn hận bản thân hơn…
Cô cảm thấy cô chính là người phụ nữ vô liêm sỉ nhất trên đời này, tại sao đã hận anh như vậy mà lại không cự tuyệt được anh?
Đôi mắt cô tràn ngập bi ai, cả người đau nhức, đầu đau đến mức choáng váng. Cô hận bản thân mình tại sao lại không cự tuyệt được người đàn ông như ác ma này? Cô nên làm gì bây giờ? Cô nên làm gì mới có thể khống chế bản thân mình, thoát khỏi tên ác ma này?
Hôm sau!
Kỳ Hinh nằm trên giường, cô cảm giác cả người nhẹ bẫng như đám mây đang bồng bềnh trôi.
– Sao lại như vậy?
Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng của Kỳ Hinh, giọng nói anh có chứa sự tức giận nhưng ánh mắt lại toát lên sự đau lòng và thương tiếc.
Bác Phùng nhìn Kỳ Hinh nằm trên giường cũng hết sức đau lòng. Khi thấy cậu cả hỏi, bà lập tức trả lời:
– Cậu cả, trong thời gian cậu ra nước ngoài, cô Kỳ không ăn uống gì mấy, còn thường xuyên ngồi bên cạnh bể phun nước, nếu không chỉ cứ ở trong vườn hoa cả ngày! Có lẽ bị nước lạnh bắn vào cộng với việc ăn uống thất thường nên mới vậy! từ Doc Truyen . o ,r ,g
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường đầy đau lòng. Tại sao? Tại sao cô lại thất thần? Chẳng lẽ cô nhớ đến cái tên Tuyên Tử Dương đó sao? Hay là… cô nhớ anh?
Tại sao cô lại không chăm sóc tốt bản thân? Cô ngồi cạnh bể phun nước, chắc chắn là bị nhiễm lạnh, chẳng lẽ cô không biết điều đó sao?
Vậy mà ngày hôm qua anh lại không phát hiện ra sự khác thường của cô, còn cường ngạnh ham muốn cô, thậm chí tham lam hết lần này đến lần khác, thỏa mãn sự mong nhớ trong mấy ngày qua của anh với cô!
Đáng chết! Thật sự là đáng chết!
Nếu hôm qua anh không vội vàng quay lại công ty xử lý công việc mà ở lại bên cạnh cô thì hôm nay cô cũng không ốm nặng như vậy!
– Cậu cả, xin lỗi cậu, là tôi không làm tròn chức trách, không phát hiện ra cô Kỳ…
Lăng Thiếu Đường giơ tay lên, ngắt lời của bác Phùng.di✥endanlequyd✥n
– Tôi không trách bác! – Anh cúi đầu, giọng nói lộ rõ sự quyền uy. Thật ra là anh tự trách bản thân mình.
Đôi mắt anh khóa chặt lên khuôn mặt chẳng còn chút sinh khí nào của Kỳ Hinh.
– Cậu chủ, thuốc đã mang lên rồi!
– Đưa vào đây! – Giọng nói Lăng Thiếu Đường lộ rõ sự uy nghiêm.
– Vâng! – Người giúp việc bước vào trong phòng.
– Để xuống đó rồi ra ngoài đi!
– Vâng!
– Bác Phùng, bác cũng đi làm việc khác đi! Nhân tiện làm ít đồ bổ dưỡng cho Hinh Nhi! – Lăng Thiếu Đường không ngẩng đầu lên, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Kỳ Hinh nằm trên giường.
– Vâng!
Khi bác Phùng và người giúp việc ra ngoài, Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng nâng người Kỳ Hinh dậy. Tuy bác sĩ đã nói cô không sao nhưng khuôn mặt cô vẫn hết sức tái nhợt, bệnh tình nghiêm trọng như vậy chắc chắn có liên quan đến chuyện cô bị rơi xuống nước hôm ở trên du thuyền. Tuy rằng vết thương trên vai cô đã ổn nhưng khí lạnh trong cơ thể không được xua tan đi hoàn toàn.
Lăng Thiếu Đường đau lòng, sao anh lại không quan tâm đến cô chứ?
Anh để Kỳ Hinh dựa vào người mình, gò má anh dính sát vào cái trán nóng bừng của Kỳ Hinh. Khi thấy mồ hôi cô vã ra, anh vội lấy khăn tay lau sạch…
Sau đó, Lăng Thiếu Đường cầm bát thuốc trên đầu giường, cẩn thận đút cho cô uống hết.
Khụ… khụ… Kỳ Hinh vốn đang mê man, khi đầu lưỡi tiếp xúc với thức chất lỏng đăng đắng, cô tự sinh ra mâu thuẫn. Sau khi nuốt vào khí quản, cô bị ho sặc sụa.
Lăng Thiếu Đường hoảng hốt, vội để bát thuốc sang một bên, đưa tay vỗ nhẹ lưng Kỳ Hinh.
Sau khi ho được một lúc, Kỳ Hinh lại khôi phục lại hô hấp bình thường, hơi thở đều đều nhưng cô vẫn bất giác tựa đầu vào người Lăng Thiếu Đường.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Hinh, ánh mắt Lăng Thiếu Đường đầy phức tạp mà thâm trầm.
Anh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng Kỳ Hinh rồi xoay người lại, cầm bát thuốc lên uống rồi nâng mặt cô lên, chậm rãi mớm thuốc vào miệng cô.
Khi thuốc chảy vào trong miệng Kỳ Hinh, một giọt cũng không rơi ra ngoài, anh chợt phát hiện ra bản thân lại tham luyến đôi môi cô.
Anh lưu luyến đặt Kỳ Hinh xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Sau khi xác nhận không có điều gì khác thường, anh tiện tay cầm một tập tài liệu lên xem, vừa trông Kỳ Hinh vừa xử lý công việc.
Cứ thế cả một đêm, tình hình của Kỳ Hinh vẫn không có chuyển biến gì tốt lên mà nhiệt độ cơ thể cũng lúc cao lúc thấp.
Trong phòng ngủ, đèn bật sáng trưng cả đêm, còn Lăng Thiếu Đường cũng không ngủ không nghỉ trông chừng Kỳ Hinh, lau mồ hôi cho cô, đo nhiệt độ cơ thể cô.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s