Q.4 – Chương 54: Sáng sớm tỉnh lại

Q.4 – Chương 54: Sáng sớm tỉnh lại

Dần dần, bệnh tình của Kỳ Hinh cũng đỡ đi, sắc mặt tái nhợt giờ cũng hồng hào lên không ít.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, khúc xạ tạo thành một vầng sáng cực kì tươi đẹp.
Có lẽ bầu không khí sáng sớm lan tràn khắp nơi, Kỳ Hinh bỗng tỉnh lại, cô mở to đôi mắt, ánh mắt thanh lạnh có nét dịu dàng, hàng lông mi đen như mực và thon dài hơi run run.
Dường như nghĩ ra điều gì khác lạ, cô lập tức ngồi bật dậy, tim nhảy loạn xạ.
Cánh tay trái đầy mạnh mẽ của Lăng Thiếu Đường vẫn đặt trên eo cô, lồng ngực trần rắn chắc của anh đầy cường tráng.
Kỳ Hinh nhẹ nhàng lùi người về phía sau, mấy ngày nay, Lăng Thiếu Đường cứ ôm cô nằm ngủ như vậy, dù hiện giờ sức khỏe cô đã hồi phục rồi.
Kỳ Hinh nhìn người đàn ông đến mức mất hồn, đầu hơi nghiêng nghiêng để có thể ngắm nhìn toàn bộ những đường cong lạnh lùng mà tuyệt đẹp, hàng lông mày lạnh lẽo của anh hơi nhíu lại, trên đầu giường là mấy tập tài liệu dày cộp.
Mấy hôm nay, Lăng Thiếu Đường dịu dàng chưa từng thấy, anh chẳng nóng nảy, cũng chẳng cau có tức giận mà nhẹ nhàng như mặt nước tĩnh lặng. Dù có lúc cũng có phần ngông cuồng bá đạo nhưng chính vì vậy lại khiến cô hoang mang, thậm chí có phần khiếp sợ. Cũng có thể do mấy hôm cô bị ốm nặng, không thỏa mãn được dục vọng của anh nên mới vậy!
Rốt cuộc người đàn ông này là thế nào? Liệu anh có thể dịu dàng với cô được trong bao lâu? Có phải sau khi cô khỏi ốm là mọi thứ lại biến mất không?
Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường đang ngủ say, mấy ngày vừa rồi chắc anh mệt lắm, mỗi lần cô tỉnh lại đều thấy anh ở bên cạnh mình.
Những ngón tay mảnh mai của cô nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mày đang hơi nhíu lại của Lăng Thiếu Đường, dường như anh ngủ không được yên?
Là vì cô sao?
Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh thầm cười khổ, sao có thể chứ? Anh từng nói tình yêu đối với anh không đáng một đồng, hiện giờ anh đối xử với cô như vậy chẳng qua là không muốn nhìn thấy một con bệnh mà thôi. Cô chỉ là công cụ làm ấm giường, cũng giống như lý do anh nhảy xuống biển cứu cô vậy.
Kỳ Hinh à Kỳ Hinh, chẳng lẽ mày còn chưa tỉnh ngộ ra à?
Cô lắc lắc đầu, muốn đả thông tư tưởng của mình một chút.
Không ngờ, cô cảm thấy phần eo bị siết lại, hơi thở của đàn ông xộc thẳng vào mũi cô!
Kỳ Hinh kinh hãi, thì ra anh đã tỉnh rồi!
Anh mở mắt, khuôn mặt đầy lạnh lùng mang theo chút buồn ngủ nhưng vẫn không ảnh hưởng đến phong thái, ngược lại còn làm tăng thêm vài phần lười nhác…
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường sáng ngời dưới đôi lông mày kiếm, đôi môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt chim ưng trong veo nhìn Kỳ Hinh chằm chằm không hề chớp mắt. Kỳ Hinh ngây ngốc, sau khi bắt gặp ánh mắt ấy, cô vội vàng tránh ra khỏi vòng ôm ấp ám của anh!
– Sao? Nhanh như vậy đã chán ghét vòng ôm của tôi rồi à? Mấy hôm nay em đều dựa vào nó để sưởi ấm đấy!
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười tà mị, giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm.
– Anh… đừng như vậy…
Kỳ Hinh dùng tay chắn trước cơ thể đang sát lại gần mình của Lăng Thiếu Đường, lúc này cả cô và Lăng Thiếu Đường đều không mặc quần áo.
– Đừng gì cơ?
Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường mơn trớn đôi môi của Kỳ Hinh.
– Tôi là người đàn ông có dục vọng rất lớn, điều này em rõ hơn ai hết! Nhưng mấy hôm nay em lại khiến tôi bị cấm dục! – Ánh mắt anh dần trở nên thâm thúy.
Kỳ Hinh kinh hãi, vội vàng trốn về phía đầu giường, cố gắng tránh xa phạm vi hơi thở của người đàn ông. Tại sao mấy hôm nay cô lại cảm thấy an toàn cơ chứ? Rõ ràng là rất nguy hiểm mà!
– Sao? Sợ à?
Lăng Thiếu Đường bật cười trước phản ứng của Kỳ Hinh! Đúng, mấy hôm nay anh đã nhẫn nhịn rất cực khổ, nhưng bản thân anh cũng chẳng đói khát đến vậy, sao có thể không quan tâm đến tình hình mà tăng thêm gánh nặng cho cơ thể cô được chứ?
Anh lại kéo Kỳ Hinh vào trong ngực mình:
– Yên tôi, tôi sẽ nhịn…
Ngôn từ mờ ám pha lẫn chút quan tâm không dễ phát hiện.
Trái tim Kỳ Hinh thắt lại, cô lúng túng nói:
– Tôi… tôi muốn ra ngoài tản bộ!
Lăng Thiếu Đường hôn lên trán cô rồi sau đó cũng xuống giường.
Kỳ Hinh đứng dậy, bầu không khí sáng sớm rất thoải mái, mấy hôm nay cô luôn mê man, đã hoàn toàn quên mất hương vị này rồi.
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên gương mặt Kỳ Hinh, làn da trắng trẻo của cô mịn màng, óng ánh trong suốt.
Lăng Thiếu Đường dịu dàng vén mấy sợi tóc trước trán cho cô rồi lấy quần áo để chuẩn bị thay.
Sau đó, anh quỳ một gối xuống, giúp cô để giày để thoái mái dạo bộ.
Kỳ Hinh mở to đôi mắt đẹp, sao anh lại có thể làm vậy?
Thật là mơ hồ! Lăng Thiếu Đường… cũng bị bệnh sao?
Cô vỗ tay lên ngực, kinh ngạc nhìn.
Sau khi đi xong giày cho cô, Lăng Thiếu Đường cũng ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt cô.
Tất cả những nghi hoặc đều hiện lên trong mắt Lăng Thiếu Đường. Anh chưa bao giờ phục vụ người khác, thế mà giờ lại giúp một cô gái mặc quần áo. Nếu anh nhận ra điều này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức mở to hai mắt, không hiểu nổi tại sao bản thân lại như vậy. Sau khi gặp Kỳ Hinh, anh càng ngày càng không khống chế nổi hành vi của mình.
Sáng sớm, Thanh Vận Viên cực kì tươi đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống bóng cây cọ cao lớn, từng vạt nắng rọi xuống bể bơi, sóng nước dập dờn phản xạ lại tia nắng khiến chúng sáng bóng như vẩy cá, từng đợt sóng gợn nhẹ càng làm nổi bật sự xa hoa của ngôi biệt thự.
Kỳ Hinh hít thở bầu không khí tươi mát, đi bên cạnh cô là Lăng Thiếu Đường đang siết chặt eo cô.
– Anh… hôm nay anh không đi làm à?
Cô cất giọng hỏi đầy kì lạ.
Mấy ngày nay tuy cô luôn mơ màng nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc, dù là ban ngày hay buổi tối đêm, hơi thở ấy không lúc nào không quanh quẩn bên cô.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s