CHỌC TỚI CHỦ TỊCH TỔNG TÀI Chương 19

CHỌC TỚI CHỦ TỊCH TỔNG TÀI
Chương 19

Đồng Thiên Ái vội vàng mở cửa xe, đi nhanh ra ngoài. Nàng xoay người đem cửa xe đóng “Sầm –” lại, khinh thường liếc mắt nhìn nam nhân bên trong xe .
“Thật có lỗi quá, Tần Đại tổng giám đốc à! Vẫn là câu nói kia nhé, muốn ta làm nữ nhân của ngươi ? Đúng – là – mơ – tưởng -”
Tần Tấn Dương kinh ngạc nhìn nàng chăm chú , còn nàng mỉm cười quay người đi.
“Đồng Thiên Ái!” Tần Tấn Dương không đuổi theo nàng, chỉ là ngồi ở trong xe Benz hướng nàng gọi một tiếng.
Đồng Thiên Ái cũng không thèm dừng lại, thẳng tiến hướng về phía trước mà đi.
Từng bước từng bước mỗi lúc một nhanh hơn , giống như muốn dùng cách này để tránh xa một chiếc xe bị nhiễm khuẩn độc .
Hắn chắc chắn là một loại vi khuẩn gây bệnh cực độc, cho nên mới khiến cuộc sống của nàng một phen đảo loạn. Nếu không rời xa hắn, nàng về sau sẽ mãi mãi không được một ngày yên bình.
Tần Tấn Dương tiếp tục lớn tiếng hướng nàng hô :
“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại !” Hơn nữa là nàng chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn!
“Ngươi cứ đi mà mơ tưởng hão huyền đi!” Đồng Thiên Ái cầm ba lô ôm ở trên người, hai tay nắm quai ba lô, thì thào tự nói.
Ai thèm cùng hắn nhìn mặt?
Ai muốn cùng hắn gặp lại chứ!
Biết thế nào là “gặp lại” không?
Theo từ điển của Đồng Thiên Ái, “Gặp lại” là từ nàng chán ghét nhất, cũng chỉ có một cách giải thích duy nhất cho cụm từ này!
Gặp lại: tức là không bao giờ gặp nữa!
Tần Tấn Dương nhìn bóng nàng xa dần, mãi đến khi nàng hoàn toàn biến mất, không thể thấy nữa. Lúc này mới lấy di động ra, ngay lập tức nhấn một dãy số dài.
Đặt điện thoại di động bên tai, bêni kia đầu đã truyền đến giọng nam thâm trầm của Quan Nghị .
“Tần Đại tổng giám đốc, anh hôm nay không phải đi tìm bonnie sao? Như thế nào đột nhiên lại nghĩ tới việc call cho ta ?”
“Về chuyện mua lại đất của cô nhi viện kia, đàm phán thế nào rồi?”
“Tôi còn chưa kịp xử lý, không phải nói một tuần sao?”
“Hiện tại tôi đã thay đổi chủ ý !”
“Hả?”
“Trong vòng 3 ngày, mặc kệ khó khăn ra sao, phải đem khối đất kia thu mua!”
Điện thoại ngay lập tức bị cắt đứt, Tần Tấn Dương nhìn lại hướng nàng rời đi.
Thu hồi ánh mắt, hắn khởi động động cơ.
Tâm tình thật tốt, Đồng Thiên Ái?
Tốt lắm! Rất có tương lai!
Nàng là nữ nhân đầu tiên dám cùng hắn động thủ ! Cũng là kẻ đầu tiên, liên tục cự tuyệt hắn hai lần!
Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, cửa kính xe chậm rãi khép chặt.
Bên trong xe nam nhân lộ ra tự phụ tươi cười, theo benz xe sử cách, hết thảy quy phụ vì bình tĩnh như lúc ban đầu.
Nhà trọ mà Đồng Thiên Ái đang ở, kỳ thật chỉ có thể nói là ngôi nhà lớn cao tầng nhất khu chung cư nhỏ.
Phòng tuy rằng có điểm nhỏ ,nhưng vẫn kiên cố an toàn.
Quan trọng nhất là, chủ nhà Thái Thái thu tiền không quá khắt khe, hơn nữa còn là người nhiệt tình. Từ khi bước chân vào đại học, nàng luôn luôn trọ tại nơi này.
Sống một nơi liền ba năm.
Vừa mới vào khu nhà, mới phát hiện thang máy lại bị hỏng rồi.
Chuyện này xảy ra thường thường, khổ nỗi hiện nàng phải lên tầng cao nhất.
Mang một thân nặng nề, Đồng Thiên Ái thở hồng hộc đi nốt bậc thang cuối cùng.
Hai chân không có một chút khí lực, cả người dựa vào vách tường để nghỉ ngơi.
Bình phục hơi thở, lúc này nàng mới lấy chìa khóa mở ra cửa phòng.
Khoảnh khắc bước chân vào cửa, nhìn bức ảnh trên vách tường , nàng sung sướng gọi:
“Mẹ ơi, con đã trở về rồi đây!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s