CHỌC TỚI CHỦ TỊCH TỔNG TÀI Chương 3: Tự Gánh Lấy Hậu Quả

CHỌC TỚI CHỦ TỊCH TỔNG TÀI
Chương 3: Tự Gánh Lấy Hậu Quả

“Nhìn cái này cậu có phải cũng động tâm hay không ?” Phương Tình vẻ mặt tò mò hỏi
Đồng Thiên Ái không có đem lời nói của Phương Tình lọt tai , đôi mắtmở to nhìn chằm chằm ba chữ “Tần Tấn Dương” ,tức không chịu nổi mà nghiến răng nghiến lợi. Tay cầm lấy tờ báo đột nhiên đem tờ báo vò thành một nắm.
Cả người cũng vọt từ trên ghế nhảy dựng lên, quanh thân phát ra một ngọn lửa hừng hực, tưởng chừng có thể thiêu trụi mọi thứ.
“Biết là ai, tự chủ động xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả.” Đồng Thiên [size=150]Ái lẩm bẩm tự nói, lập lại một lần.
Quả là một tên nam nhân đáng ghê tởm, tại sao hắn dám chụp hình nàng!
Nhất định là hắn thừa lúc nàng đang ngủ say mà chụp trộm!!
Hắn là tên biến thái thích quay lén sao? Sao lại có loại người mang trên mình cái sở thích biến thái này nhỉ?
Đúng là cái số con rệp!
Đương đâu đi chọc tới hắn! Cái đồ quỷ hẹp hòi!
Bây giờ phải làm sao đây giời? Đồng Thiên Ái suy tư, trong lòng âm thầm quyết định, phải làm bất cứ giá nào để hắn không đem ảnh nàng đi rêu rao trên cái đất Đài Loan này.
Trước hết, đi tìm hắn thương lượng!
Càng nghĩ càng tức giận a~, giơ cao ý chí, nhất định nhất định, nàng sải chân bước về phía trước.
“Thiên Ái, cậu đi đâu vậy!” Phía sau giọng nói Phương Tình mang theo điểm kinh ngạc truyền đến.
Đồng Thiên Ái cũng không quay đầu lại nói, “Tiểu Tình, mình đột nhiên nhớ tới có chút việc,mình đi trước a!”
Phương Tình đứng tại nguyên chỗ nhìn nàng dần dần đi xa, giậm chân, “Nhưng là buổi chiều còn có lớp mà!”
“Cậu thay tớ xin nghỉ bệnh,như cũ nhé!” Đồng Thiên Ái thanh âm nghênh ngang vang lên,khiến người đi đường nhất tề quay đầu lại.
Phương Tình nhận được mọi người nhìn chăm chú nhìn mình, vội vàng cầm lấy tờ báo che mặt, nhỏ giọng oán trách, ” Thiên Ái đáng chết này, trên đường lại làm chuyện thế này! Còn để cho người ta sống hay không!”
Khu vực buôn bán sầm uất nhất Đài bắc, tòa nhà cao vút vươn lên tận tầng mây
Mặt trời tựa hồ cũng lây nhiễm tức giận của cô gái, hung hăng phát uy tự đắc, toả chiếu thứ ánh nắng nóng nực khắp muôn nơi.
Mặt kính của toà nhà được ánh mặt trời chiết xạ thành sắc hồng chói mắt, khiến người qua đường không dám ngẩng đầu nhìn thẳng
Đồng Thiên Ái hùng hổ xuống xe, xông ào vào tòa nhà Tần Tại.
Người bên trong, nam nhân thì mặc âu phục đi giày da, nữ nhân thì khoá trên mình những bộ đồ công sở trang nhã đắt tiền.
Đồng Thiên Ái xuất hiện trong đại sảnh -vốn không có nhiều người, ngay khắc nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý .
Nàng thân mặc T-shirt, cộng thêm quần jean một bộ , lộ ra vẻ không hợp nhau, dễ dàng thấy được.
Quét mắt bốn phía, đem tầm mắt dừng ở một nơi, đi thẳng tới quầy phục vụ trước.
“Này cô!” Đồng Thiên Ái đứng trước quầy phục vụ, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn.
Nhân viên đứng quầy vội vàng mỉm cười, khách sáo hữu lễ nói, “Tiểu thư,rất vui được phục vụ cô!”
Đồng Thiên Ái nghe được lời của nàng, trong lòng một trận kinh ngạc, đôi lông mày tinh tế nhất thời quấn quýt ở chung một chỗ.
Nàng nên nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng nói là Tần Tấn Dương phát lệnh truy nã làm cho nàng tìm đến hắn? Nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên mở miệng như thế nào mới coi là thỏa đáng!
Cắn răng, ánh mắt khép lại, Đổng Thiên Ái hít sâu một hơi, “Tôi muốn gặp Tần Tấn Dương”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s