ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN “CẦM THÚ TINH KHIẾT” Chương 24: Đồ đàn ông hẹp hòi

ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN “CẦM THÚ TINH KHIẾT”
Chương 24: Đồ đàn ông hẹp hòi

“Buổi tối liền thế nào? có phải mẹ kế của anh đánh anh hay không?” Trình Thất vội hỏi, quả nhiên, phần lớn mẹ kế đều ác độc, cũng may cha của cô một lòng một dạ, nếu không. . . . . . Nếu có thể, thật rất muốn ôm chặt người đàn ông này vào trong ngực, chỉ tiếc, anh đã sớm không còn là bé trai đã từng cần ấm áp rồi.
“Từ đó về sau, không đi học nữa, cũng mất đi khả năng bảo vệ Tâm nhi, cả ngày còn phải nhờ người khác chăm sóc, cũng may, cậu tôi đã cho Hạo Vũ ở lại bên cạnh tôi, năm sáu tuổi? Vào sinh nhật, người phụ nữ kia đem Tâm nhi đặt ở trong lồng heo, ném vào biển, bà ta không tha cho con bé, cũng không tha cho tôi, cũng may cậu kịp cứu, mới giữ mạng cho Tâm nhi, từ đó về sau, tôi mới hiểu được, từ lúc người phụ nữ kia bắt đầu vào cửa, cái nhà kia cũng đã không thuộc về tôi, lúc ấy tôi rất muốn cầm đao giết hết tất cả người trong nhà, mợ tôi cột tôi vào trên giường, một mình đi đòi công đạo, có lẽ tôi biết bà đi nói điều gì, cho nên mới một đi không trở lại, cũng từ ngày đó cậu tôi bắt đầu trở nên rất bén nhọn, rất đáng sợ, ông bảo tôi giả vờ như không biết chuyện gì, tiếp tục trở lại cái nhà kia, ông sẽ cố gắng dùng sức cả đời, giúp đỡ tôi tranh thủ quyền thừa kế tương lai, mỗi ngày đều lăn lộn trong máu, lúc tôi mười ba tuổi, cậu cũng bị bọn họ giết chết!”
Trình Thất lắng nghe tim gan run sợ, không thể tin được trên thế giới có người còn thảm hơn so với cô, mặc dù mỗi ngày ăn bữa có bữa không, nhưng cũng không đến nỗi bỏ mạng, đây cũng quá đáng sợ: “Vậy không phải anh rất nguy hiểm sao?” người bảo vệ duy nhất cũng bị mất, làm sao sống tiếp?
“Khi đó bản thân tôi cũng hiểu chuyện, nghĩ hết tất cả biện pháp tranh thủ cơ hội xuất ngoại du học, Hạo Vũ là con trai duy nhất của cậu, cậu ta cũng theo tôi tới Anh quốc, không có nơi nào an toàn hơn so với nơi đó, lúc nào cũng không quên báo thù, liều mạng vươn lên, biết dựa vào thủ đoạn đàng hoàng căn bản là không thể, cho nên làm quen rất nhiều phần tử khủng bố nơi đó, cơ duyên xảo hợp vào Long Hổ Hội, có lẽ là do thái độ liều mạng, phía trên rất coi trọng tôi, cộng thêm học tập vẫn rất nổi trội, bất kể bọn họ bảo tôi học cái gì, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian bọn họ quy định, sau đó, người đứng đầu Long Hổ thu tôi làm con nuôi, mười bảy tuổi đã đem Long Hổ Hội giao cho tôi quản lý!”
“Không phải chứ? Không có ai phản đối sao?” Mười bảy tuổi, quá khinh suất rồi?
“Cha của Hàn Dục và Diệp Thành vốn là hai hộ pháp trong hội, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chính là mình con trai của có thể thừa kế nghiệp cha, tôi cùng với Diệp Thành và Hàn Dục là bạn bè sống chết, bọn họ vẫn gọi tôi là đại ca, có bọn họ, tự nhiên không có ai phản đối, chẳng qua là không yên lòng thôi!”
Trong lòng Trình Thất không khỏi dựng thẳng ngón cái: “Sau đó phát hiện anh xứng đáng được giao trọng trách, cho nên mấy ông già kia mới thoái ẩn, đem Bang hội giao cho anh toàn quyền xử lý, những thứ này tôi đều biết!” Không ngờ người đứng đầu Long Hổ Hội lại có nhiều chuyện xưa như vậy, so với những chuyện cũ của cô, không bì kịp, vấn đề là tại sao biến thành cô đồng cảm với anh?
Lạc Viêm Hành cười khổ: “Sau khi về nước, không cần tốn nhiều sức, đưa ông nội vào tù, tôi vốn không muốn giết ông ta, nhưng bản thân ông ta quá cực đoan, nên tự tay kết thúc tính mạng cha, mẹ kế, cùng hai con gái sinh đôi của bà ta!”
Thấy người đàn ông nói vô cùng nhẹ nhõm, một cô gái nào đó cũng vui vẻ nói: “Sau khi báo thù, có phải rất vui vẻ hay không?” Vui vẻ thì tốt, không vui, coi như là thả một cái rắm thôi.
Vui vẻ? Từ lúc lên năm tuổi, anh cũng không biết vui vẻ là thứ gì, lời nguyền rủa ác độc của mẹ kế ám ảnh hàng đêm, càng không có một người dám lớn tiếng nói chuyện với anh, xem anh như ma quỷ, không biết tình người ấm lạnh, làm sao vui vẻ? Hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Nếu là cô…cô sẽ làm thế nào?”
“Cái này sao. . . . . .” Rốt cuộc làm thế nào mới có thể đối mặt với chuyện của mình? Ngược lại còn hỏi cô, nhưng nếu sự thực là như vậy, sờ sờ cằm vừa suy nghĩ, vừa nói: “Nếu là tôi, tôi sẽ không đi giết bọn họ, nếu bọn họ đã không có bản lãnh hại tôi, vậy thì nước giếng không phạm nước sông!”
“Cô sẽ tốt bụng như vậy sao?” Một tên đàn ông nào đó rõ ràng không tin.
Trình Thất cười lạnh: “Đừng quên, dù sao, đó cũng là cha, tôi giết ông ta rồi, sau đó cả đời sống trong bóng ma, đây không phải là tự mình làm khó mình sao? Tôi lại không ngốc, mặc dù bản thân tôi có thù phải trả, nhưng điều kiện trước tiên, nhất định phải có lợi đối với mình, đôi khi sự hành hạ thể xác còn dễ chịu hơn hành hạ tinh thần đấy!” Nói giỡn, cô sẽ không tự gây khó khăn ình, cùng lắm thì mỗi ngày chọc tức ông ta, nghĩ mọi cách để cho ông ta đi đến cầu xin mình, sau đó đuổi ra ngoài như một con chó là được.
Lạc Viêm Hành không ngờ cô gái này sẽ nói như vậy, mà anh cho rằng cô là loại ngu xuẩn nhất, gương mặt đẹp trai trong nháy mắt tối tăm, không thể nào tiếp nhận được sự thực, mình không bằng một tên lưu manh.
“Người anh em, mặc dù tôi không biết đắc tội với anh chỗ nào, xem như tối nay chúng ta tâm sự hơn ba giờ rồi, về sau tôi đi đường Dương Quan của tôi, anh đi cầu Độc Mộc của anh, được không?” Hào phóng đưa tay ôm bả vai người đàn ông, hung hăng vỗ vỗ lồng ngực, đừng hẹp hòi như vậy!
Lạc Viêm Hành đầu đầy vạch đen, thì ra đây mới là mục đích cuối cùng mà cô ở lại, cô bất nhân, tôi bất nghĩa: “Cơ hội tôi đã cho cô rồi, vua không nói đùa!” Đứng dậy phủi phủi bụi đất trên người, cũng không quay đầu lại đi xa.
Ông Trời! Đời này của cô cũng không đụng phải người đàn ông hẹp hòi như vậy, hơn nữa, trừ chuyện đêm đó, cô đắc tội với anh chỗ nào? Giận dữ hét: “Lạc Viêm Hành, con mẹ nó, đến tột cùng tôi đắc tội với anh chỗ nào?”
“Tự mình nghĩ đi, nghĩ xong rồi trở lại!” Bàn tay thong thả vẫy vẫy, để lại một bóng lưng tuyệt đẹp.
Trình Thất hận không được đưa tay bóp chết tươi, chảy nhiều nước mắt vô ích như vậy, trừ đêm đó, cô thật không biết rốt cuộc đắc tội chỗ nào, đồ chó, nếu không có thành ý, tại sao lại muốn nói với cô nhiều chuyện không có ích như vậy? Không được, không được, quá kiêu ngạo rồi, phải nhanh chóng vùng lên, móc thuốc lá trong áo lót, món tiền đầu tiên, sẽ lấy mày làm tiền đánh cuộc!
“Chị Thất, chị đã về? Mới vừa rồi Kỳ Dịch đã tới, nói chuyện giấy phép, một tuần lễ là có thể có!” Ma Tử vừa thấy Trình Thất thở phì phò đi vào cửa liền đứng dậy nói trấn an, hi vọng giảm bớt cơn tức giận kia: “Chị . . . . . Mặt. . . . . .” Tại sao vậy?
Trình Thất nghe xong, vui vẻ: “Thật sao? Không ngờ hiệu suất làm việc của người này cao như vậy!”
Salsa lại bỉu môi nói: “Nhưng anh rể xách theo hành lý, dáng vẻ dường như rất không vui. . . . . . !”
“Chuyện này tôi biết rõ, anh ta đã nói với tôi rồi, đừng lo lắng vớ vẩn, chẳng qua đi ra ngoài mấy ngày cho tỉnh táo, rất nhanh sẽ trở lại, tại sao các người còn chưa ngủ?” Bây giờ là mấy giờ rồi?
Ma Tử che miệng cười nói: “Không phải chị nói tìm đối tượng cho Salsa sao? Mấy ngày trước đi ghi danh cho cô ấy, ngày mai Salsa sẽ phải đi xem mắt, đang bàn xem mặc cái gì !”
“Bàn cái gì? Em đã nói, em không muốn đi, chị, chị bỏ qua cho em đi, em không kết hôn, em muốn đi theo các người, tại sao các người nhất định phải đuổi em đi vậy?” Hai mắt Salsa đỏ bừng, dậm chân, gấp đến độ luống cuống tay chân, rốt cuộc phải làm sao mới có thể nói cho chị hiểu? Vừa nghĩ tới, từ nay về sau phải đi vào gia đình người xa lạ liền vô cùng sợ hãi.
Khắp thiên hạ, chỉ có nơi này là có cảm giác an toàn nhất, cho dù như thế nào cũng muốn ở lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s