NGOAN VƯƠNG KỸ PHI Chương 2: Trở lại vương phủ

NGOAN VƯƠNG KỸ PHI
Chương 2: Trở lại vương phủ

Tại cửa Túy hoa các.
“Ai! Vương gia ngươi thực muốn đem Khúc Huyễn Yên về …?”- Vu Nguyệt Dật xấu hổ hỏi, thật không biết Vương gia thế nào lại để ý tới các nàng như vậy , hắn còn tưởng rằng Vương gia là vì báo thù .
– “Ngươi cảm thấy sao?”- Trì Ngạo Dịch cười tà hỏi.
– “Vương gia ngươi muốn lấy nàng …” Vu Nguyệt Dật kinh ngạc hỏi
– “Nàng không xứng”. Trì Ngạo Dịch lạnh lùng phủ định ý nghĩ của hắn.
– “Ai ! Vương gia vậy rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì đây?”- Vu Nguyệt Dật thở dài, Vương gia vẫn luôn để chuyện trước kia ở trong lòng,
– “Nếu là ngươi, ngươi có thể sao?” – Trì Ngạo Dịch lạnh lùng hỏi.
– “Thôi bỏ đi, không có khả năng!”
Vu Nguyệt Dật nghe hắn nói cũng không lên tiếng phản đối! Nếu là hắn chỉ sợ cũng không thể!
– “Vậy Vương gia ngươi mang nàng hồi phủ làm gì?” Cho dù hận nàng đi nữa thì mang nàng hồi phủ làm cái gì chứ.
– “Làm Vương phi của bổn vương!”- Trì Ngạo Dịch quyết đoán trả lời.
Những lời này khiến cho Khúc Huyễn Yên cùng Trữ Thi Phàm mới từ Túy Hoa Các đi ra nghe vô cùng rõ ràng. Cái gì? Làm Vương phi? Hắn không phải hận nàng sao? Như thế nào còn muốn lấy nàng làm Vương phi?
– “Cái gì? Vương gia ngươi có dụng ý gì?”- Vu Nguyệt Dật kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng rằng lỗ tai của mình có vấn đề . Chẳng phải trong triều đình, hai nữ nhi của hai trọng thần vẫn chỉ mới là trắc phi của Vương gia thôi sao… Nữ nhi của kẻ thù vương gia cư nhiên lại để trở thành vương phi?
Trì Ngạo Dịch ngắm nhìn mỹ nhân vừa mới ra không lên tiếng.
Khúc Huyễn Yên cũng không thèm để ý tới chuyện này, mặc kệ hắn có dụng ý gì, bọn nàng cũng trốn không thoát. Nếu trốn không thoát cần gì phải phí sức nghĩ ngợi chứ. Nàng theo Thi Phàm đi qua đó cùng nhau phúc phúc thân nói: “Vương gia, công tử.”
Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nhìn gương mặt bị hủy dung của Trữ Thi Phàm, rất kiên cường! Hắn hiện giờ tạm thời còn chưa có tính chạm vào Trữ Thi Phàm!
Vu Nguyệt Dật cười nói: “Hai vị cô nương không cần hành lễ! Bởi vì trong hai vị cô nương một người sắp trở thành vương phi rồi.
Khúc Huyễn Yên có ấn tượng vô cùng tốt đối với thái độ của nam nhân này, nàng thật sự thắc mắc vì sao hắn cùng với cái nam nhân tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ độc ác) ấy lại ở chung một chỗ.
Vu Nguyệt Dật nhìn hai nữ nhi ở trước mắt, Khúc Huyễn Yên quả thật là danh bất hư truyền, tất cả những nữ nhân mà hắn gặp đều không thể so sánh được với nàng! Trữ Thi Phàm tuy mặt của nàng nhìn giống như bị phỏng vậy nhưng nếu như không có bị phỏng hẳn là cũng không sai biệt đi (ý nói tỷ ấy cũng xinh đẹp như Yên tỷ ấy).
Trì Ngạo Dịch xoay người đối người phía sau nói: “Lên xe.”
Khúc Huyễn Yên nhìn Trữ Thi Phàm bĩu môi rồi cùng đi theo hắn lên xe ngựa, thật sự là không phong độ.
Vu Nguyệt Dật cũng cười lên xe ngựa.
– “Ai! Khúc cô nương, sao ngươi lại mang theo Trữ cô nương làm gì?” – Vu Nguyệt Dật tò mò hỏi. Đây không phải để cho Trữ Thi Phàm tự đâm đầu vào miệng cọp sao!
Khúc Huyễn Yên nhìn về phía Trì Ngạo Dịch vẫn trầm mặc không nói. Không phải là hắn làm sao? Hắn nghĩ nàng nguyện ý sao?
Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nói : “Làm nha hoàn.”
Nha hoàn! Bất quá cũng tốt, Khúc Huyễn Yên nhìn Vu Nguyệt Dật gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
– “Ừm. . . Có nước không?” Trữ Thi Phàm nhịn không được liền hỏi, nàng đang khát sắp chết rồi.
– “Không có!” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng trả lời
Khúc Huyễn Yên trừng mắt lườm hắn, ngay cả nước cũng không cho uống.
Bởi vì chú ý tới ánh mắt của Khúc Huyễn Yên mà Vu Nguyệt Dật mở lời: “Haha..! Hắn không cho ngươi nước thì ta cho!” Nói xong liền đem nước đưa cho Trữ Thi Phàm.
Khúc Huyễn Yên mỉm cười cảm ơn.
Trì Ngạo Dịch trông thấy nụ cười của nàng liền hừ lạnh! Vừa gặp mặt liền như vậy ! Hắn lạnh lùng nói: “Khúc Huyễn Yên, ngươi nên cẩn thận một chút”.
Khúc Huyễn Yên khó hiểu hỏi: “cẩn thận cái gì?”
Vu Nguyệt Dật cười cười tỏ vẻ bất đắc dĩ, Vương gia như thế nào lại chán ghét các nàng như vậy chứ? . . . . . Ai!
Trì Ngạo Dịch giơ tay đem Khúc Huyễn Yên kéo đến bên người nói : “Nữ nhân Cổ xích giáo các ngươi đều giống như vậy sao. . .?”
Khúc Huyễn Yên ngẩng đầu nói : “ngươi nói gì, ta không hiểu.
Ngươi đương nhiên không hiểu bởi nữ nhân Cổ xích giáo các ngươi đều cảm thấy những chuyện như vậy thực bình thường.
Khúc Huyễn Yên trầm mặc, hắn cùng Cổ xích giáo trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s