NGOAN VƯƠNG KỸ PHI Chương 8: Tại phòng bếp

NGOAN VƯƠNG KỸ PHI
Chương 8: Tại phòng bếp

Edit: Mèo cong ghét ăn cá
Vu Nguyệt Dật vẫn như cũ khuyên bảo : “không được Vương Phi để đó cho ta đi”
“Không .” Khúc Huyễn Yên cự tuyệt.
“Vương Phi, như vậy chính là ngươi không xem ta là bằng hữu?”. Vu Nguyệt Dật bất đắc dĩ phải nói ra như vậy.
“Nguyệt Dật ta … Thật sự là sợ ngươi bị Vương gia trừng phạt.” Trong lòng Khúc Huyễn Yên rất cảm động, hắn thật là bằng hữu tốt.
Vu Nguyệt Dật cười khẽ, nói : “Vương phi không cần lo lắng cho ta, ta cùng Vương gia từ nhỏ lớn lên , là huynh đệ tốt hắn sẽ đối sử với ta thế nào “
Khúc Huyễn Yên trong lòng vẫn là khó sử nói :” Nhưng là ….”
Nàng vẫn chưa nói hết câu Vu Nguyệt Dật đã cắt ngang lời nàng nói : “không có nhưng là … Ta đi. “Dứt lời hắn lập tức chạy ra ngoài
Nhìn hắn rời đi, trong lòng Khúc Huyễn Yên lo lắng cho Nguyệt Dật … hắn vì nàng có thể hay không …bị Vương giao trừng phạt? Lo lắng, cảm động, ấm áp trong lòng nàng trở nên bị quấy nhiễu.
————————
Phòng bếp.
Vu Nguyệt Dật cầm thảo dược đi vào nhìn một người đi tới nói: ” Vương gia ở đâu?”
Vương gia tại đâu?….
A ………………. Hắn đúng thật là có thời gian rỗi.
Vu Nguyệt Dật nở nụ cười
Hăn xem thấy Trì Ngạo Dịch nhàn nhã ngồi ở trên ghế nhìn hắn
“Vương gia hôm nay như thế nào mà đích thân đến phòng bếp? chẳng lẽ bồi dưỡng chính mình thành đầu bếp?”Vu Nguyệt Dật nhìn Trì Ngạo Dịch cười giễu cợt.
“Bổn vương cũng không có nhàn hạ thoải mái.” Trì ngạo dịch nheo mắt lại
“Oh? Vậy vương gia đang làm gì? “Vu Nguyệt Dật vẫn như cũ cười hỏi
”Nguyệt Dật ngươi cũng biết bổn vương có dụng ý “
Vu Nguyệt Dật trầm mặc, không nhịn được hồi lâu rồi đứng lên nói : “ Vương gia, Vương phi nàng dù sao cũng là nữ nhân”
“ Bổn vương biết , bổn vương muốn tra tấn nàng để trả thù cổ xích, huống chi các nàng lại là con của người đàn bà kia.” Trì Ngạo dịch nhắc tới người đàn bà kia thời điểm đó đôi mắt hiện lên 1 tia thù hận.
“ Ta biết, Vương gia có thù oán, nhưng là … như vậy đối với các nàng có phải là không công bằng ?Dù sao cũng không phải là các nàng ….”Vu Nguyệt Dật trầm giọng bởi vì hắn biết sự kiện kia,trong lòng Vương gia vẫn còn đau nhưng vẫn là sai, dù sao cũng không phải là Vương phi gây ra.
“ Công bằng? Trên đời này vốn có công bằng sao? Cổ xích lúc làm việc kia có nghĩ đến kết cục của các nàng hôm nay sao?” Trì Ngạo Dịch oán hận nói “Công bằng? Người của Cổ Xích giáo mà còn cùng hắn mà còn đòi công bằng sao?”
“ Nhưng Vương gia, các nàng là nữ nhân. Một người nam nhân mà đối xử như vậy với nữ nhân không phải là quá đáng sao?”
“ Bởi vì các là là con gái của Cổ Xích giáo cho nên bổn Vương càng hận! Người đàn bà kia lúc đó chẳng phải cổ xích giúp sao” … Cổ xích giúp nữ nhân ở trong mắt hắn đều là nữ
“ Vương gia đã qua 1 năm rồi người nên buông thù hận đi” Vu Nguyệt Dật khuyên đến như vậy vì thù hận chỉ làm hắn thêm thống khổ.
“Buông? Bổn vương không làm được” Trì Ngạo Dịch kiên định trả lời
Buông? Hắn thực có thể buông sao?
“ Ta chỉ hi vọng ngươi không vì như vậy mà tra tấn Vương phi”
“ Nguyệt Dật ngươi biết điều đó là không có khả năng”
“ Vương gia, Vương phi còn có lẽ là của ngươi…”
“Nàng không xứng!” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng cắt ngang lời Nguyệt Dật
Nguyệt Dật có chút nóng nảy nói “ Vương gia ngươi muốn cố chấp tới khi nào?”
Trì Ngạo Dịch nheo mắt, lạnh lùng hỏi “ Nguyệt Dật không phải ngươi thích Khúc Huyễn Yên rồi chứ?” Khúc Huyễn Yên vừa mới vài ngày đã khiến cho Nguyệt Dật nói hộ nàng như vậy.
“Vương gia ngươi nói cái gì?” Vu Nguyệt Dật tức giận tiến đến.
Trì Ngạo Dịch đứng dậy đi đến cạnh Nguyệt Dật nói : “ Ta chỉ không hy vọng ngươi thương nàng.. Sẽ chỉ là họa” lời vừa dứt liền lạnh lùng quay bước ra ngoài.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s