QUÂN HÔN: CÔ VỢ NHỎ CỐ BÁM Chương 16: Sợ hãi khi bị bỏ rơi

QUÂN HÔN: CÔ VỢ NHỎ CỐ BÁM
Chương 16: Sợ hãi khi bị bỏ rơi

Trên hành lang thanh vắng, dưới ánh đèn vàng vọt, Kỳ Tuấn để lộ một phần da thịt màu đồng rắn chắc, loáng thoáng một tầng nước mỏng.
Ngải Tiểu Tiểu không ngờ anh sẽ ra ngoài với bộ dạng này, nên cô có chút ngây người, quên cả mục đích mình đến đây.
Mái tóc ngắn đen tuyền vẫn còn ướt nước, đôi mắt đen láy bình thản đến lạnh lùng, anh thường xuyên vô ý để lộ ra nụ cười nhếch mép gợi cảm. Đầu Kỳ Tuấn chạm khung cửa, dáng người cao lớn, mạnh mẽ kiên cường, hành động nhanh nhẹn như loài mèo. Rõ ràng là anh mang nét mặt của người phương Đông, ngũ quan đường nét rõ ràng, ở trong bóng đèn nhạt nhòa lại hiện lên vẻ anh tuấn khác thường
Thấy Ngải Tiểu Tiểu không lên tiếng, chỉ đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn mình, Kỳ Tuấn lên tiếng kéo hồn cô về: “Vào đi.”. Sau đó, anh xoay người, đi hai bước, ngoảnh đầu lại vẫn thấy Ngải Tiểu Tiểu đứng bên cạnh cửa, cắn môi do dự.
“Nếu như cô sợ, có thể đứng ngoài cửa nói vào”. Kỳ Tuấn liếc cô một cái, mang theo chút ngạo mạn.
Ngải Tiểu Tiểu hung hăng trừng mắt với anh, nhấc chân đi vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn không biến sắc. Đùng – một cái đứng nghiêm, chào anh theo nghi thức quân nhân: “Báo cáo huấn huyện viên, hôm nay tôi tới là muốn nói sau này anh đừng nhường phần ăn của mình cho tôi nữa.”
“Ừ, bắt đầu từ ngày mai, các chuyên gia dinh dưỡng sẽ căn cứ vào sức khỏe của các binh lính nữ đề ra những món ăn riêng, cho nên tôi sẽ không vì cô mà đặc biệt phối hợp món ăn.” Kỳ Tuấn cầm chiếc khắn lông trắng vắt ở cần cổ, lau mái tóc ướt của mình, giọng nói của anh mang theo mấy phần khiêu gợi, dáng vẻ như thể không thèm quan tâm tới.
Ách… Trên trán Ngải Tiểu Tiểu xuất hiện rất nhiều vạch đen. Chẳng lẽ cô thật sự hiểu lầm, thật sự anh chỉ có lòng tốt mà thôi? Trong chốc lát Ngải Tiểu Tiểu không nghĩ ra gì nữa, nhưng cô biết mình phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Anh, quả nhiên là kẻ mê ‘sắc’, nhìn bộ dáng đẹp trai lại cởi trần của anh, tròng mắt cô sáng ngời nhìn đến cơ bụng sáu múi, khiến cô vô cùng lo lắng đến việc thú tính của mình sẽ bộc phát, củi khô bắt lửa, hùa theo nhau, cô muốn nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Cảm ơn huấn luyện viên.” Cô chào đúng theo nghi thức quân đội xong lập tức xoay người đi, không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa.
“Chờ một chút.” Vừa dứt lời, Kỳ Tuấn đã chặn trước mặt Tiểu Ngải Ngải.
“Huấn huyện viên có gì phân phó ạ?” Ngải Tiểu Tiểu cố gắng đứng thẳng lưng, biểu hiện rất bình tĩnh, mắt cũng chăm chú nhìn vào mặt của Kỳ Tuấn, không dám nhìn lung tung
“Chỉ vì việc ăn uống ba ngày nay của cô mà lãng phí không ít thời gian của tôi, cô định bồi thường tôi kiểu gì đây hả?” Kỳ Tuấn nhếch môi, cười đến quỷ diệt.
Trong lòng Ngải Tiểu Tiểu mãnh liệt run lên, không tốt, nhân cách của huấn luyện viên thối tha lại bắt đầu hiện rõ rồi
Ngay lập tức, cô lễ phép cúi đầu: “Khiến huấn luyện viên phải hao tâm tổn sức, thành thật cám ơn anh.” Sau đó xoay chuyển gót chân, muốn vòng qua người Kỳ Tuấn, sau đó muốn chạy trốn.
Không ngờ chạy được nửa đường liền bị níu lại, ầm một tiếng, cả người cô tựa vào vách tường.
Mẹ!, động tác này, những ngày qua thường xuyên xảy ra với tần số cực cao. Chỉ là lần trước hai người còn mặc đủ quần áo, hiện tại anh lại trần nửa thân trên. Kỳ Tuấn, nơi này là căn cứ huấn luyện đặc biệt, anh đứng làm loạn! Ngải Tiểu Tiểu vừa định nói như vậy thì chợt im lặng. Tại sao mỗi lần như thế cô lại có cảm giác như mình là cô dâu nhỏ bị khi dễ?
Bị người khác ức hiếp một hai lần, tại sao cô không được ức hiếp ngược lại? Ai bảo anh ăn mặc như thế? Ai bảo anh nói sắc đẹp thay cơm? Nghĩ tới đây, đầu óc Ngải Tiểu Tiểu nóng lên, nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên môi Kỳ Tuấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cố gắng nghĩ lại cách Kỳ Tuấn vuốt ve môi cô.
Kỳ Tuấn vô cùng sợ hãi; ban đầu Ngải Tiểu Tiểu ngại ngùng nhưng sau đó tất cả đã biến đi sạch bách, thậm chí cô còn phách lối đưa chiếc lưỡi đinh hương ra, vòng qua hai cánh môi anh, sau đó lén lút chạy vào trong khoang miệng…
Ngây ngô trêu đùa khiến cho đôi mắt Kỳ Tuấn bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, anh cúi đầu, chủ động trao cho cô một nụ hôn sâu.
Nhưng Ngải Tiểu Tiểu không cho anh cơ hội. Thuận theo vách tường, ngồi xổm xuống, chỉ lách người một cái, cô chui ra khỏi cánh tay của anh, chạy đi như một làn khói.
Nha đầu nhỏ đáng chết, tự nhiên lại thông minh như thế! Chỉ là rồi ai sẽ thắng, hãy đợi đấy.
Kỳ Tuấn nhếch môi, ánh mắt tà mị hiện lên một chút lửa nóng.
Tiết Thi Nhã đi từ phòng cấp cứu ra, không nhịn được mà oán trách: “thật là truyền có chút nước biển mà đến tận bây giờ, trước đây nghĩ quân đội là một nơi đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng bây giờ ngẫm lại, toàn bộ đều không phải là như vậy, mỗi ngày trừ huấn luyện cũng chỉ là huấn luyện…”
Nếu không phải bởi vì anh ở chỗ này, cô cũng sớm bảo cha đưa ra khỏi cái đảo hoang này rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiết Thi Nhã không tự chủ được mà dừng lại trước căn phòng của một huấn luyện viên, căn phòng ấy là căn phòng duy nhất vẫn còn sáng đèn.
Chợt, cửa phòng nhỏ mở ra, một bóng người vụt ra.
Mặc dù động tác của người kia rất nhanh nhưng dưới ánh đèn yết ớt nơi hành lang, cô vẫn nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của cô gái đó.
cô không khỏi nhíu lông mày lại, ánh mắt trở nên âm u. không suy nghĩ nhiều liền sải bước đuổi theo…
Hôm sau, Kỳ Tuấn thực sự không đổi món ăn cho Ngải Tiểu Tiểu nữa, theo thói quen, không có ai ngồi ăn cơm cùng bàn Ngải Tiểu Tiểu. Chính vì vậy mà Kỳ Tuấn vẫn thong thả đi tới, ngồi xuống bên cạnh Ngải Tiểu Tiểu.
Ngải Tiểu Tiểu vội vàng đứng lên, ngồi sang chỗ bên cạnh, hai người liền cách nhau một chỗ trống.
“Ngải Tiểu Tiểu” Kỳ Tuấn không vui nhíu mày.
“Huấn luyện viên, anh có gì phân phó sao ạ?” Ngải Tiểu Tiểu cố ý nâng cao âm thanh trong câu hỏi, giống như thể bọn họ không quen thuộc. Mặc kệ là anh vô tình hay cố ý khiến hai người tạo ra xì-căng-đan, bây giờ chính là thời điểm Ngải Tiểu Tiểu cô diệt trừ đống tin tức kia.
“Ngồi xuống chỗ này.” Kỳ Tuấn trầm giọng ra lệnh.
“Huấn luyện viên, như thế này mới thoải mái, mát mẻ.” Ngải Tiểu Tiểu khẽ cười.
Kỳ Tuấn cười một tiếng, nụ cười còn đẹp hơn cả cô: “Em muốn tôi chuyển qua hả? Sao không nói thẳng?”
Vừa dứt lời, anh ưu nhã đứng dậy, ngồi vào ghế trống bên cạnh Ngải Tiểu Tiểu, còn cố ý kéo chiếc ghế lại gần Ngải Tiểu Tiểu.
Địch tiến ta lùi! Ngải Tiểu Tiểu vừa định đứng dậy, liền nghe thấy một chuỗi âm thanh truyền đến: “Ngải Tiểu Tiểu, em cứ thử đứng lên xem.”
Ngải Tiểu Tiểu rất muốn liều mạng, nhưng Kỳ Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt quá nguy hiểm. Dù chuyện đó không để cho cô suy nghĩ nhiều, nhưng cô sợ dưới ánh nhìn của rất nhiều người, mà Kỳ Tuấn lại có hành động vượt quá giới hạn, khiến quan hệ của bọn họ càng mơ hồ không rõ ràng.
Bất đắc dĩ, cô ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, yên lặng vùi đầu ăn cơm.
thật khổ mà, rốt cuộc người đàn ông này muốn như thế nào? không phải là vì ngày đầu tiên gặp cô mắng cô biến thái mà anh ghi thù chứ…
Hôm nay là ngày huấn luyện trong rừng, học về cách mưu sinh. Các đội viên được trang bị một bình nước, một túi bánh bích quy nhỏ đã rút hết không khí và hai mươi băng đạn. Nhiệm vụ của bọn họ là tiêu diệt những người lạ, bảo toàn chính mình, sau đó đấu tranh với sự đói và khát.
Toàn bộ phải ở đây năm ngày năm đêm, mười một tổ viên, sẽ có sáu người bị giết, bốn người hết sạch bánh và đạn, không chịu được đói khát hành hạ, phát ra tín hiệu cầu cứu Kỳ Tuấn, xin trợ giúp. Chỉ có Ngải Tiểu Tiểu là không có động tĩnh gì.
Ngày thứ sáu, mặt trời ngả về Tây.
“Huấn luyện viên, có phải đội viên Ngải Tiểu Tiểu đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Vương Hiểu Kiện không áp chế được nỗi lo nên lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, huấn luyện viên, một cô gái ở trong rừng rất nguy hiểm.”

“trên chiến trường không phân biệt giới tính.” Kỳ Tuấn nhàn nhạt nói xong, xoay người tựa vào chiếc xe dã chiến, đốt một điếu thuốc. Anh cũng không rõ cái nha đầu kia là ngất xỉu trong rừng hay thật sự kiên trì tới tận bây giờ.
Trước khi xuất phát, anh đã nói rõ là phải phát tín hiệu trước khi té xỉu, nếu không sẽ coi như là tử trận. Có lẽ nha đầu kia nhất thời cậy mạnh, liền… Bình thường Kỳ Tuấn bình tĩnh như nước, tự nhiên đáy lòng nổi lên gợn sóng, thậm chí còn có chút cảm giác lạ xuất hiện trong lòng anh, cảm giác đó là sợ hãi khi bị bỏ rơi.
Chương 82: cô nàng giả nai
em có thể yên tâm, coi như nó quậy lật trời, anh cũng không để cho nó đụng đến người bạn tốt của em.”
“Còn bà nội, ngàn vạn lần đừng khiến cho bà vì chuyện của em mà tức giận nhé.”
âm Nhị Nhị nửa cười nửa an ủi: “Bà nội mạnh mẽ lắm, bới một lớp da của em ba ra cũng không thành vấn đề.”
“Vậy em cũng không còn nhớ thương gì thêm nữa rồi.” Tôi thở dài, cười khổ, than thở: “Tên khốn kia, rõ ràng đã làm chuyện sau, còn khiến cho tất cả mọi người sống không yên ổn.”
“Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn làm cho người ta hoài nghi.” âm Nhị Nhi than nhẹ: “Anh đã bảo chớ nuông chiều nó, đáng tiếc không ai nghe anh.”
Tôi bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm trước âm Hạng Thiên cho tôi lời khuyên, hắn nói có vài người không thể nuông chiều.
Có thể thấy được người này không tự giác!
Sau khi cúp điện thoại, âm Nhị Nhi đưa cho tôi một hộp mail, ý bảo tôi cách một đoạn thời gian, phải báo cáo bình an cho anh. Liếc nhìn chuỗi con số kia, tôi chỉ biết cười khổ.
Cho tới hôm nay, tôm mới hoàn toàn hiểu, đoạn cảm tình của tôi và âm Hạng Thiên thật ra là vì cái gì!
không phải hạnh phúc, cũng không phải là đau khổ, mà là sự trưởng thành.
Đổi lại ba năm trước, tôi căn bản không cách nào tiếp nhận được loại thay đổi này, càng không cách nào chấp nhận thua thiệt trong thời gian ngắn như thế, làm ra quyết định mang đến lợi ích ọi người!
Đây là đau đớn tôi phải mang theo để lớn lên! Có thể nhường nhịn khiến cho tôi trưởng thành chính là cái chết của người đàn ông không giác ngọ, nghẹn chết tôi!
Tôi bỗng đứng lên, ‘thịch… thịch…’. Chạy ra khỏi phòng, đối với màn đêm yên tĩnh, đem hết tâm tư của mình rống to: “âm Tam Nhi, anh là tên khốn kiếp! Tôi nguyền rủa anh bất lực ba năm!”
Tôi và hắn dây dưa ba năm, nguyền rủa như vậy cũng không tính là quá đáng phải không?
ngực hớp một ngụm khí to để tất cả bay ra khỏi cơ thể, tôi chợt cảm thấy vui vẻ lên không ít, kế tiếp trở về phòng, ăn hai cái bánh dẹp, ngủ, gặp công chúa giả đang bị rủi ro muốn đi nơi khác nghỉ dưỡng.
Mặt trời vừa sáng, tôi đã rời giường, lần trước tới Đại Liên, dì Lưu đã đưa cho tôi bốn gương hành lý.
Tôi dọn dẹp chút vật dụng cần thiết của mình, cùng một ít quần áo gọn nhẹ cất vào trong rương, thế mà cũng chất đầy hai túi xách, hộ chiếu, thẻ căn cước, cùng một số đồ lộn xộn tôi nhét cả vào ba lô.
Sau khi thu xếp mọi thứ xong, cả người tôi đổ một tầng mồ hôi mỏng, đi tắm nước nóng, thay quần áo cũng là lúc “bánh bao” bắt đầu rầm rì, kêu tôi mang nó xuống lầu chơi.
Tôi ném cho nó một món đồ chơi nhỏ, lúc này nó mới an phận. Tôi thừa dịp kiểm tra các chậu hoa cỏ.
Tất cả được giải quyết xong, mới dắt “Bánh bao” đang trông mong ngóng chờ đi xuống lầu.
Đúng lúc người giúp việc của bà chủ nhà mua thức ăn trở về, đang oán trách về một lát thịt heo vừa cân xong, bà chủ nhà lại hoài nghi bà giúp việc ăn xén phần thức ăn của mình.
Tôi cởi dây buộc cổ “bánh bao” ra, nó không kịp chờ đợi chui vào trong đám cây xanh, tôi thì ngồi xuống tại một ghế đá ven đường. không lâu lắm, “Bánh bao” mang theo một tinh thần sảng khoái chạy ra, chạy thẳng tới một chiếc xe hơi màu đen đang lao trên đường.
Gương mặt tôi cứng lại, đang muốn lao ra cản chiếc xe. thì chiếc xe chậm rãi dừng lại, Ninh Vũ đi xuống xe, mang nhiệt tình như lửa đạp lên chân “Bánh Bao”, sau đó đi tới trước mặt tôi.
“Học trưởng, ăn sáng sao?”
Ninh Vũ đưa lưng về phía ánh mặt trời lắc đầu một cái, sắc mặt chuyển động, tóc ngắn bay bay, nhìn qua rất thần tiên, nhưng ánh mắt của anh quá u buồn, tựa như khi Vương Kiệt hát bài “Những cuộc chơi chỉ là giấc mộng.”
“Chúng ta đi ăn sáng thôi.” Tôi đứng lên, khoác cánh tay của anh, vui vẻ mỉm cười như mọi người.
Anh lắc đầu lần nữa: “Ở lại!”
“Lần sau đi!” Nụ cười trôi đi, tôi nhẹ nhàng áp mình vào ngực anh: “Tớ hẹn cậu kiếp sau, kiếp sau tớ coi chừng cậu, sẽ không đi đâu cả.”
“Đừng cầm tay tớ dụ dỗ như đứa bé.” Anh kích động nói.
“không phải dụ dỗ cậu, thật không phải mà! Đời sau, tớ sẽ không chạy loạn, cậu không cần giấu tình cảm của mình quá sâu, như vậy, chúng ta cũng sẽ không để mất nhau!”
Ninh Vũ nhắm mắt lại, che giấu bi thương của anh, không để cho tôi thấy.
“Đóng dấu, ai cũng không cho đổi ý!” Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, nâng ngón chân lên, khẽ hôn lên môi anh, môi chạm môi, giúp tôi nếm ra vị mặn đắng.
Ninh Vũ khóc! Anh đã giúp tôi chiến đấu hết mình, nhường khoản nợ lại tôi sẽ tự gánh. Nếu có kiếp sau tôi hứa sẽ không xa không rời người đàn ông mà tôi vô cùng quý trọng, giờ phút này đang rơi nước mắt vì tôi.
Trái tim của tôi co rút những trận đau…
thật xin lỗi, kiếp sau tôi sẽ không chạy mất!
thật xin lỗi, kiếp sau, ta sẽ không yêu một con sói!
thật xin lỗi, kiếp sau tôi sẽ ngoan ngoãn đợi anh đến bên cạnh tôi!
thật xin lỗi, hiện tại, tôi phải rời đi!
Nghiệt duyên!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s