NGỰ LÔI Q.2 – Chương 13: Khởi Niệm

NGỰ LÔI
Q.2 – Chương 13: Khởi Niệm

Edit: Vân Khinh
Beta: Sakura
An Dĩ Mẫn ngồi môt bên nhìn hành động của hai người, trong mắt Khởi Niệm là mất mát còn Mặc Hi nhìn về phía mình cười, ánh mắt càng lúc càng quỷ dị, mở miệng: “Được rồi, Niệm, đứng lên đi, cô đến đây là muốn nói chuyện gì?”
“A!” Nghe An Dĩ Mẫn nói, Khởi Niệm mới nhớ tới mình đến đây vì chuyện gì, không tha nhìn về phía Mặc Hi một cái, đứng dậy nói với An Dĩ Mẫn: “Là như vầy, tôi nghe đám người Lăng Thắng nói, người giúp Thần viết bài hát kia được ông chủ đưa tới rồi, cho nên tôi muốn đến đây gặp người đó, ông chủ cũng biết, album của tôi còn thiếu vài bài hát, tôi không muốn thua tên Thần kia! Với lại, đám người Lăng Thắng cũng kỳ quái, tôi hỏi bọn họ người kia như thế nào, thì bọn họ bảo tôi tự mình đi xem, thật sự thần bí.”
“Hử? Lăng Thắng nói thế nào?” An Dĩ Mẫn hỏi, chớp chớp mắt, buồn cười nhìn Mặc Hi.
Mặc Hi không nói, thật lòng cô không quan tâm người khác nói thế nào, chẳng qua cô gái này thật sự quá bưu hãn rồi, cô thật sự có một chút không dám tiếp xúc gần.
“Bọn họ nói, người kia chính là một thiên tài, thiên tài trong thiên tài, không chỉ ca từ hay, giai điệu tốt, mà ca hát cũng vô cùng lợi hại, nói tôi nhất định sẽ bị giật mình, tuyệt đối không thể tin được, nhưng tôi nhất định sẽ rất thích người đó, thật sự là đáng ghét, người đó lợi hại vậy sao? Lại để cho tên tự luyến cuồng như Lăng Thắng sùng bái!” Khởi Niệm nói chi tiết, nhìn An Dĩ mẫn nói: “Ông chủ, người đó đâu rồi, tôi muốn nhìn người mà Lăng Thắng khẳng định tôi sẽ thích, rốt cuộc là người nào có thể có sức cuốn hút như vậy? Để xem anh ta có cái gì nắm chắc?”
“Ha ha, được được…….. Tôi sẽ giới thiệu ngay cho cô biết.” An Dĩ Mẫn cười đáp, sau đó nói với Mặc Hi: “Đến, Mặc Mặc, An ba ba giới thiệu cho con biết.” Mặc Hi bất đắc dĩ tiến lên, trước mắt Khởi Niệm phát ra ánh sáng mãnh liệt, An Dĩ Mẫn lên tiếng nói: “Đây là Khởi Niệm, nghệ sĩ công ty chúng ta, rất có thực lực là một ca sĩ kiêm diễn viên. Mặc Mặc cần phải chiếu cố một chút a!” Phía sau còn thêm một câu, được Mặc Hi liếc một cái xem thường.
Mà Khởi Niệm có chút nghi ngờ, vì sao ông chủ muốn giới thiệu một đứa bé cho cô? Hơn nữa còn bảo cô bé đó chiếu cố mình? Nha……mình biết rồi!! Nhất định là thấy mình rất thích cô bé đó, cho nên muốn nói cô bé không cần trốn tránh mình, quả thật là một ông chủ am hiểu lòng người!!! Khởi Niệm nhìn về phía An Dĩ Mẫn với một ánh mắt cảm kích.
Chỉ thấy tia đùa cợt trong mắt An Dĩ Mẫn càng lên sáng rọi, liền quay đầu nói với Khởi Niệm: “Đây là Mặc Mặc, vốn dĩ tên gọi là Mặc Hi, bây giờ đảm nhiệm chức Tổng giám trong công ty chúng ta …….!!” Khẽ tạm dừng, đọc được trong mắt Khởi Niệm là nghi nghờ và kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng chậm chạm nói: “Cũng chính là người cô muốn tìm, sau này Mặc Mặc sẽ giúp cô viết ca khúc, hãy đối xử tốt với cô bé một chút!”
“. . . . . .” Không gian yên tĩnh, qua một hồi lâu, Khởi Niệm mới bình tĩnh trở lại, hai mắt mở to nhìn chòng chọc Mặc Hi, cô gái cao giọng phát huy vô cùng tinh tế: “Cái gì!!!?”
Mặc Hi nhìn An Dĩ Mẫn mặt tràn đầy ý cười, không nói, người đàn ông này thật sự đã ba mươi tuổi sao? Còn có thể chơi đùa như vậy? Thật sự là phiền toái!
Nhìn thấy tia không dám tin trong mắt Khởi Niệm, chỉnh sửa lại vẻ mặt, nở nụ cười, đi về trước một bước, vươn ra bàn tay non nớt nhỏ bé ra, nói: “Em tên là Mặc Hi, chị có thể gọi em là Mặc Mặc, sau này xin chiếu cố em nhiều hơn ạ.” Bắt tay theo tiêu chuẩn, vẻ mặt cũng vô cùng tốt, chẳng qua là Mặc Hi bây giờ quên mất, cô chỉ mới là một đứa trẻ chín tuổi, hơn nữa lại là một đứa trẻ khả ái đến làm người khác thét chói tai, mà bộ dáng một đứa trẻ biểu hiện bộ dạng lão luyện sẽ như thế nào?
Hơn nữa trước mặt cô có một cô gái ham mê sự đáng yêu vượt mức bình thường, tình huống như vậy chạm nhau sẽ như thế nào?
Đáp án khẳng định là, Khởi Niệm có chút mơ hồ vươn tay, cùng tay Mặc Hi giữ chặt lại, lúc Mặc Hi muốn xoay người, phát hiện tay kia bị giữ rất chặt, ánh mắt đen tuyền nhìn Khởi Niệm, thì thấy trong mắt người phía sau là tia hưng phấn.
Sau đó bị cô lôi kéo, ôm vào trong lòng, bên tai là tiếng của Khởi Niệm: “A a!!! Quả thật rất đáng yêu!! Thật sự quá lợi hại!! Mặc Mặc khả ái như vậy, còn lợi hại như thế, chị thật sự quá yêu em rồi.”
“Đi thôi! Cùng chị về nhà nào! Sau này chị sẽ nuôi em, thật sự quá đáng yêu, sao có thể đáng yêu như vậy, chị rất thích Mặc Mặc, Ha ha, rất thích. ha ha….!”
“. . . . . .” Mặc Hi thấy An Dĩ Mẫn một chút tâm tư giúp đỡ cũng không có, vẻ mặt đùa bỡn cũng biết không thể dựa vào ông ấy rồi, kỳ thật cô muốn tránh thoát rất đơn giản, chẳng qua làm như vậy sẽ thương tổn cô gái này, cô không ghét cô gái này, nhìn ra được cô ấy rất thích mình.
Qua một lát, An Dĩ Mẫn cũng lên tiếng: “Được rồi, được rồi, không nên nháo, Khởi Niệm buông tay đi!” Giọng điệu của ông vẫn ôn hòa mang theo tươi cười, chẳng qua trong vô hình mang theo uy nghiêm, mặc dù Khởi Niệm không nỡ, nhưng bất giác cũng buông lỏng tay, An Dĩ Mẫn rất dễ nói chuyện, cho nên cô cũng không sợ ông ấy, nhưng mà đối với ông ấy, cô cũng tuyệt đối nghe lời.
“Nếu Mặc Mặc hài lòng đối với phòng làm việc, vậy bây giờ nên quen thuộc những nơi khác?” An Dĩ Mẫn quay đầu nói với Mặc Hi.
“Dạ, được!” Mặc Hi nhìn xung quanh liền đồng ý.
“Ha ha, vậy đi thôi.” An Dĩ mẫn cười nói, nhìn thấy bên cạnh là ánh mắt mong đợi cùng oán trách của Khởi Niệm, nói một câu: “Cô cũng đi theo.”
Ánh mắt Khởi Niệm sáng lên, đi theo bên cạnh hai người, nhưng là đứng bên cạnh Mặc Hi.
Thuận theo An Dĩ Mẫn đi đến có phòng hội nghị, phòng hóa trang, phòng đạo diễn, vân vân……dù sao đại khái cũng đi dạo quanh tất cả phòng ốc, Mặc hi cũng muốn về nhà, trước khi đi, Khởi Niệm rất luyến tiếc kéo lấy tay cô, cho cô điện thoại, muốn Mặc Hi đồng ý là sẽ gọi điện cho cô thì mới chịu buông tay.
Đem Mặc Hi đuổi về nhà, An Dĩ Mẫn cũng xuống xe, đối với cô cười nói: “Vài ngày này con cứ vui chơi thỏa thích, ba cũng sẽ an bày một bữa tiệc, để mọi người biết ba nhận con, ha ha.”
“Tùy ba ạ.” Mặc Hi không sao cả trả lời, nói: “Con vào đây, gặp lại ba sau.” Nói xong xoay người tiến vào nhà.
Nhìn Mặc Hi biến mất sau cánh cửa, An Dĩ Mẫn cười, thật sự là một đứa trẻ không giống người khác, rồi xoay người tiến vào xe, bay đi.
Mà sau khi An Dĩ Mẫn rời khỏi một giây, Mặc Hi mới nhớ đến, cô còn có chuyện quên nói với ông ấy, liền chạy ra cửa, đã không còn thấy bóng dáng của ông ấy,thì nghĩ chỉ có thể tìm ông ấy vào ngày mai, lại trở vào trong nhà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s