NGỰ LÔI Q.3 – Chương 3: Cô Ấy Rất Cường Đại

NGỰ LÔI
Q.3 – Chương 3: Cô Ấy Rất Cường Đại

12 giờ, giữa trưa nắng chói chang, nhưng vào hiện tại trời đã vào đông lại có vẻ ấm áp.
Tại cổng lớn của “Andara” tụ tập một nhóm đông người, cũng chính là những người kiểm tra thành công hôm qua, nhưng đứng đây cũng không khiến họ vui vẻ, chỉ có càng khẩn trương hơn, không ai biết được thứ tiếp theo chào đón mình là cái gì.
“Ầm ầm” một tiếng cổng lớn mở ra, xuất hiện trước mắt mọi người vẫn là người đàn ông và những học viên hôm qua.
” Tất cả đến đông đủ chưa? Người nào chưa đến cũng không thành vấn đề, hủy bỏ tư cách. Được rồi, bây giờ tất cả những người báo danh ngày hôm qua tất cả đi theo ta.” Người nọ bình thản nói, chỉ nói mấy câu như vậy đã khiến người ta cảm nhận được sự nghiêm khắc trong đó.
Ôm ấp chờ mong, khẩn trương, sợ hãi, đủ các loại tâm lý, mọi người đi theo phía sau người đàn ông kia đi vào cổng lớn “Andara”, cánh cổng lớn của học viện đệ nhất, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả ba người Mặc Hi, Lạc Nguyệt và Hắc Ảnh, Thiên Nhu không tới, cô không phải học viên báo danh, cho nên chỉ ở trong căn nhà mua được trong Điểu Thiên.
Từng bước một bước đi trên con đường lát đá, không ít người đều bày ra ánh mắt ngây ngốc, sự vĩ đại của “Andara” so với nhìn từ bên ngoài, vào đến bên trong mới càng cảm nhận được, chỉ là dù vậy thì cũng không có ai dám thật sự ngây ngốc ra mặt, bởi vì chỉ một sai lầm thôi cũng có thể mất đi tư cách bước vào nơi này.
” Hi! Ở đây…” Lạc Nguyệt hưng phấn thấp giọng muốn nói với Mặc Hi cái gì đó, nhưng vừa nhìn thấy Mặc Hi giơ một ngón tay đặt lên môi, cũng tức thì ngừng nói, vừa chuyển mắt nhìn, thì vừa vặn đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia, nhưng cũng không bị dọa đến mức cúi đầu gì, mà là cười hắc hắc một chút.
Đối với việc này, người nọ cũng không phản ứng quá lớn, quay đầu đi.
Một lúc sau, theo sự dẫn dắt của người đàn ông, mọi người đi tới một bãi đất khổng lồ, xung quanh đều là những nam nữ toàn thân mặc đồng phục “Andara” màu đen, cho dù người ngợm đông đúc là thế, nhưng bãi đất cũng lớn ghê gớm, nhiều người đứng trong đó như thế cũng không phải chen chúc. Chính giữa mọi người là một tòa đài cao, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ đó là một đài đấu võ, phía trên đài có vài người đang ngồi thẳng thớm trên ghế.
Đây là muốn làm gì? Tiếp theo sẽ kiểm tra cái gì?
Trong lòng các tân sinh mới đến đều là tầng tầng nghi hoặc, không ai nói gì, so với bọn họ, những học viên chính thức lại ồn ào xôn xao, ánh mắt không ngừng quét đến chỗ bọn họ, đồng thời thảo luận với nhau.
Đường được dẹp ra, người đàn ông kia dẫn theo mọi người đi đến trên đài đấu võ đứng, rồi tiến lên một bước cung kính nói với những người phía trước, “Những người đã báo danh đợt đầu đã được đưa tới.”
“Ừm, vậy thì bắt đầu đi.” Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi ngồi ở giữa mở miệng cười nói, cũng đánh chuông cho cuộc kiểm tra lần này.
“Vâng!” Người đàn ông kia xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, trong lúc mọi người càng lúc càng chìm vào tĩnh lặng, thì cuối cùng mới lên tiếng, “Kiểm tra lần này chỉ cần các em có thể duy trì qua được, thì có thể nhập học trở thành một thành viên của “Andara”, chạy ra ngoài sân là bị hủy quyền, vậy bây giờ bắt đầu!”
Sau khi nói ra câu cuối cùng, thân thể người đàn ông lướt xuống, đây là đã đạt đến cấp 60 trở lên. Dị năng sư hoặc võ sư cường giả có thể thực hiện được kỹ năng hạng nhất, bay.
Thân thể người đàn ông trong nháy mắt đã bay ra ngoài sân, mà những người đang đứng trong sân lúc nãy cũng bị bao vây bởi một lớp màn hào quang màu xanh nhạt, bầu không khí thoáng chốc căng thẳng hẳn lên.
Duy trì qua được?
Nhớ lại lời người đàn ông vừa nói, tất cả mọi người đều không dám có một chút thả lỏng, không ai biết được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.
Đương nhiên, lời này cũng không hoàn toàn đúng, tỷ như bây giờ có ba người hoàn toàn mang dáng vẻ thờ ơ dửng dưng, hỏi ba người này là ai? Nghí chút cũng biết, chính là ba người Mặc Hi.
Thấy mặt mày Lạc Nguyệt thích thú, cười nói với Mặc Hi, “Hi này, bạn nói lần này sẽ là cái gì nhỉ? Có chút mong đợi.”
” Không biết, nhưng chỉ cần duy trì qua không phải được rồi sao?” Ha ha, không biết có thú vị hay không? Cảm giác được bầu trời kia, cái lồng màu xanh kia đang dao động tụ tập năng lượng, Mặc Hi cũng có chút thích thú cười.
“Duy trì qua được?” Lạc Nguyệt vỗ vỗ miệng, vẻ mặt xem thường, “Đừng coi thường tớ cái gì cũng không biết, loại kiểm tra này đối với tân sinh cũng sẽ không quá mức, đối với bạn mà nói, căn bản chỉ là đùa giỡn một chút thôi.”
“Hửm? Nguyệt rất có niềm tin với tớ nha.” Mặc Hi quay đầu nhìn cô, Lạc Nguyệt không biết lai lịch của mình, cũng không biết mình có lực lượng cơ thể Võ Giả cao cấp, vậy thì tại sao lại có thể khẳng định như thế?
” Hắc hắc, cảm giác.” Một câu trả lời nước đôi, cũng là lời thật lòng của Lạc Nguyệt. Không sai, chính là cảm giác, đơn thuần là cảm giác mà thôi, xác thực khiến cô khẳng định như thế.
“Ha ha.” Đối với một đáp án như vậy, Mặc Hi cũng cười, cảm giác đôi khi là vô cùng quan trọng, giống như bây giờ, Lạc Nguyệt đã cảm giác được rồi không phải sao? Ha ha.
So với sự khẩn trương của người khác, dáng vẻ vừa nói vừa cười của hai người muốn người ta không chú ý không được, thế nhưng đối với những học viên kia mà nói, chú ý đến hai người càng là do dung mạo, không nói đến bộ dạng đáng yêu đầy dã tính của Lạc Nguyệt, Mặc Hi có một khí tức tuyệt mỹ chấn động tâm linh, làm cho những người đó từ lúc mới nhìn thấy trở đi không thể rời mắt.
Mà những người ngồi ở phía trước cũng chú ý tới ba người họ, đồng thời nhẹ giọng thảo luận: “Tân sinh đợt này có không ít mầm non tốt a.” Người đàn ông ngồi giữa lên tiếng đầu tiên.
” Đúng vậy! Lần này những đứa có thể duy trì trong mật luyện cũng sẽ không ít.” Người đàn ông bên cạnh cũng mặt mày ôn hòa.
“Ba đứa trẻ kia chính là ba đứa xuất sắc nhất.” Lời này là khẳng định, đến tu vi của bọn họ, muốn nhìn rõ một sự tình vẫn là có thể, nhất là những đứa trẻ chưa trưởng thành hết này. “Có điều, bé gái kia cho người khác một cảm giác thật là kỳ quái, có một loại cảm giác mông lung nhìn không thấu.”
“Ừ, kia là đứa con gái mà An Dĩ Mẫn ở thành Đế Do kia nhận.”
“A, tôi nhớ rồi, nghe nói còn là một nhà soạn nhạc thiên tài, trong yến hội còn một chiêu đánh ột Dị Năng Giả sơ cấp tàn phế đó.”
“Anh lại còn nhiều chuyện như thế ! Có điều nghe anh nói tôi cũng nhớ ra, là một đứa trẻ thú vị.”
” Không chỉ đơn giản là thú vị thôi đâu, nhìn biểu hiện của bọn chúng kìa.” Người đàn ông ở giữa một lần nữa lên tiếng, cũng bắt đầu từ câu nói này, ở trên sân xuất hiện biến hóa.
Bầu trời trong cái lồng màu xanh đột nhiên hiện ra vô số điểm sáng màu xanh, dưới ánh mắt nghi hoặc của tất cả tân sinh, điểm sáng dần dần thành hình, lưỡi dao gió!!
Mắt mọi người trừng lớn, không phải nói cũng biết lưỡi dao gió có bao nhiêu đáng sợ, mà dày đặc nhiều lưỡi dao gió như vậy thì không phải chỉ nói vài câu là có thể cảm nhận được.
Câu nói tiếp theo của người đàn ông một lần nữa đả kích tâm linh của tất cả những người ở đây.
” Công kích trong lúc này đều có uy lực thật, không cẩn thận thì sẽ chết, tự mình suy nghĩ kỹ đi.”
Sẽ chết!?
Tử vong… Hai chữ này đối với người trưởng thành mà nói đã là đáng sợ, càng không cần phải nói tới những đứa trẻ chưa tới 15 tuổi, sắc mặt mọi người càng thêm khẩn trương.
“Thì ra là như vậy .” Mặc Hi nhìn lười dao gió, nụ cười không hề thay đổi, dường như không nghe thấy lời nói của người kia, xoay người cười nói với Hắc Ảnh bên cạnh, “Nói đi nói lại vẫn chưa từng chân chính chứng kiến kết quả huấn luyện của cậu, vậy thì dùng lần này để chứng minh đi.”
Dưới ánh mắt kiên định đen kịt không ánh sáng từ đầu đến cuối không thay đổi của Hắc Ảnh và ánh mắt nghi hoặc của Lạc Nguyệt, Mặc Hi khẽ ngẩng đầu nhìn lưỡi dao gió sắp bắt đầu tấn công, nói tiếp: “Chờ chút, không được phòng ngự, dị năng công kích cũng chỉ có thể dùng tiểu hỏa cầu cơ bản nhất, không được bị thương dù chỉ một chút.”
Thoáng chớp mắt, “Đừng để đụng vào cái nào thì tốt hơn.”
“Vâng!” Hồi đáp một cách mạnh mẽ, không chút do dự.
Lạc Nguyệt ở bên cạnh sững sờ nhìn, từ lúc nghe thấy yêu cầu của Mặc Hi, cô đã cảm thấy rất làm khó người ta rồi, thế nhưng Hắc Ảnh lại không hề do dự trả lời, sự cung kính đó cũng làm cho cô dường như hiểu được cái gì đó, đồng thời kinh nghi, dưới những dưới sự yêu cầu như vậy, đứa con trai trước mắt này thực sự có thể làm được sao?
Không cần trả lời, bởi vì công kích trên bầu trời đã tới rồi, sự thực sẽ chứng minh tất cả.
Dày đặc, nhìn một cái gần như không nhìn ra số lượng lưỡi dao gió từ trên không xoáy tròn cấp tốc lao vút đến, mang theo gió cuốn và sắc nhọn, dường như muốn hủy diệt hết thảy những thứ trước mắt.
“A a a!”
“Ái!”
Các loại tiếng kêu vang lên, đồng thời từng ánh hào quang màu đỏ lóe lên, đậm nhạt không đồng nhất.
Kiểm tra, chính thức bắt đầu!
” Này, An Diệc Kỳ! Cậu không lo lắng Mặc Hi kia sẽ bị thương sao?” Khố Lạp quay sang nghi hoặc hỏi An Diệc Kỳ bên cạnh.
“Cô ấy không sao, cô ấy rất cường đại.” An Diệc Kỳ đáp, mặc dù ánh mắt lại gắt gao nhìn hình bóng trên đài kia, tay cũng nắm thật chặt.
Còn nhớ rõ hồi ở nhà, lão già kia cho hắn xem tivi và nói.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh đạm giết chết một Dị Năng Giả trung cấp không chút do dự, nhìn cô bình thản đối mặt với mọi người, nhìn cô hứa hẹn và cảnh cáo mọi người. Phải… Cường đại như thế… Lãnh khốc.
Thế nhưng! Nhìn cô như vậy, lại càng khiến hắn không bỏ xuống được, càng muốn bảo vệ cô, tất cả mọi chuyện đều có thể che chắn trước mặt cô, không muốn để cô bày ra vẻ hờ hững như vậy, thầm muốn khuôn mặt đó chỉ mang theo nụ cười, cho dù biết cô đối với mình bất đắc dĩ là nhiều, cho dù mình ngốc nghếch để cho cô cười, chỉ cần… có thể làm cô vui vẻ là được!
Khi đó, hắn trầm mặc, lời nói của lão già còn rành rành trước mắt:
“Nhóc con, nói thật. Con như vậy không xứng với con bé, muốn bảo vệ con bé, muốn tranh giành, thì phải cố gắng a! Cường đại lên, cường đại hơn nữa. Ba cũng muốn con bé trở thành con dâu của ba đó!”
“Có điều, ba khuyên con một câu, lúc nào cần buông tay thì nên buông tay đi.”
Buông tay!? Không có khả năng! Vĩnh viễn cũng không thể…
Từ một khắc thấy cô khóc thầm, hắn đã hoàn toàn không buông tay được.
” An Diệc Kỳ? Cậu bị sao vậy?” Một tiếng gọi, khiến An Diệc Kỳ hoàn hồn, ánh mắt hơi trầm xuống, “Tớ không sao.”
“Thật sự không sao?” An Diệc Kỳ thế này rất xa lạ, hắn phải là kiêu ngạo nóng nảy, thế nhưng, sao lại thâm trầm như thế? Hắn thế này khiến Khố Lạp không khỏi lo lắng.
” Ha ha! Có thể có chuyện gì chứ! Tớ còn muốn xem Mặc Mặc của tớ nha! Chớ quấy rầy tớ!” An Diệc Kỳ toét miệng, cười nói, một câu cuối còn nghe hung hãn hẳn lên.
“Biết rồi! Biết rồi! Có điều cô ấy thực sự lợi hại như cậu nói sao?” Khố Lạp thầm thở ra một cái, An Diệc Kỳ như vậy mới là An Diệc Kỳ a!
Lần này, An Diệc Kỳ không trả lời, nhưng Phiêu Linh hờ hững đứng một bên luôn khiến người khác không khỏi xem nhẹ lại nói, “Cô ấy, rất cường đại.”
Cùng một câu nói, Phiêu Linh nói ra càng khiến cho Khố Lạp kinh ngạc, cả Phiêu Linh cũng phải lên tiếng, lẽ nào Mặc Hi thực sự lợi hại vậy sao? Nghe nói cô bé chỉ là một Võ Giả a.
Chuyển mắt nhìn lại, vừa vặn thấy được một màn trước mắt, càng khiến hắn phải há họng, không thể không tin.
Lưỡi dao gió không hề thiên vị bất kỳ ai, cũng mang theo thế tiến công mãnh liệt hướng đến ba người Mặc Hi!
Không hề động, giống như thể không nhìn thấy, Mặc Hi còn bình thản nở một nụ cười trong trẻo, đến tận khi tất cả những người đang nhìn phải treo một hơi thở trong cổ họng, Mặc Hi mới động, nhẹ nhàng mà động.
Bước chân khẽ nghiêng qua, chưa đến nửa giây, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, lưỡi dao gió liền từ cái nghiên người của cô mà phóng qua, bay về nơi khác.
Trời ạ! Tốc độ tránh né này thật sự một cô bé có thể làm được!?
Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ kịp kinh ngạc thành tiếng, những chuyện kế tiếp càng làm ọi lời nói đều bị hung hăng nuốt vào họng, sắc mặt thoáng ửng đỏ.
Một lưỡi dao gió phóng qua, giống như là đại biểu cho sự khởi đầu, tiếp đó là vô số lưỡi dao gió đúng hẹn mà lên, ngay từ đầu Mặc Hi đã nói không ai được bận tâm đến ai, cho nên Lạc Nguyệt và Hắc Ảnh đều tự giải quyết, cho dù thoạt nhìn đợt công kích này rất hung ác tàn nhẫn.
Nhìn như đang chậm dạo bước, nhưng lần nào cũng có thể dễ dàng nghiêng người tránh khỏi công kích, có cái lao đến trước mặt, dường như là nhàm chán, bàn tay nhỏ nhắn khẽ búng một cái, lưỡi dao gió cứ vậy mà bắn ra, không hề có lực tác động nào đáng nói, thế nhưng lưỡi dao gió vẫn trong nháy mắt tiêu tán trong không khí, nhìn lại bàn tay nhỏ nhắn kia, nào có chút vết tích! Nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ, là một nụ cười nhẹ, lại còn trong trẻo như vậy, đẹp đến chấn động tâm linh!
Đây là Mặc Hi mà mọi người nhìn thấy, đây là cảnh tượng mà mọi người khiếp sợ.
Nhìn Hắc Ảnh ở bên phải, mặc dù thoạt nhìn không được nhàn nhã như Mặc Hi, nhưng không có ai dám coi thường, hắn cứ đứng yên tại chỗ như vậy, không hề phòng ngự, không có một chút động tác nào, có cũng chỉ là trong bàn tay hiện lên hào quang màu cam, và tiểu hỏa cầu màu đen không ngừng lóe lên!
Dị Năng Giả trung cấp, nhìn độ đậm của hào quang, ít nhất cũng là Dị Năng Giả trung cấp cấp 25, chỉ cần dùng lồng phòng ngự, đối với loại công kích này chỉ sợ sẽ không hề bị ảnh hưởng chút nào, thế nhưng chỉ dùng tiểu hỏa cầu, tiểu hảo cầu cơ bản nhất, nhưng đây cũng không phải là cái chính! Cái chính là, tại sao chỉ là tiểu nhưng có thể được hắn khống chế linh hoạt như vậy, không có một lưỡi dao gió nào có thể tiếp cận hắn trong vòng một mét.
Tiếp theo chính là Lạc Nguyệt bên trái, so với Mặc Hi và Hắc Ảnh thì đích thật là không bằng, nhưng đối với những tân sinh khác ở đây mà nói, cũng là hạc giữa bầy gà, công kích của cô trông có vẻ hơi dã man, chỉ là tấn công không ngừng, thế nhưng cả những chiêu thức tấn công liên tục không ngừng và năng lực ứng biến đó cũng không phải là ghê gớm bình thường, hơn nữa, cô cũng không có sử dụng kình khí, với lại, người khác cũng không biết cô có đúng là không dùng kình khí hay không.
Đến tận lúc này, cả ba người đều không có một vết thương nào, ngoại trừ quần áo Lạc Nguyệt có hơi hỗn loạn, công kích và động tác như vậy không muốn loạn cũng không được, và sắc mặt hơi đỏ lên cùng lớp mồ hôi mỏng ra, thì Mặc Hi và Hắc Ảnh đều không hề thay đổi, thoạt nhìn không phải kiểm tra, mà căn bản là đang chơi đùa a!
Này… tính là cái gì?
Người khác thì vật vã chật vật, thương tích chồng chồng, các người lại hoàn toàn trái ngược như vậy, thật là so với người, tức chết mình, thế nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, chấn động và cảm thán là phần nhiều, cùng là tân sinh như nhau, hình như có hơi đáng sợ.
” Này… Này, Kỳ, khụ, cuối cùng tớ cũng hiểu cậu nói cường đại là có ý gì.” Khố Lạp lắp bắp, ánh mắt gần như có chút ngây ngô nhìn hình ảnh mà hầu hết tất cả mọi người trên đài đều đang nhìn vào.
“…” An Diệc Kỳ không trả lời hắn, kỳ thực hắn cũng chỉ là nghe An Dĩ Mẫn nói qua và qua tivi biết được Mặc Hi rất lợi hại, nhưng đợi đến lúc tự mình trải qua và nhìn thấy mới có thể cảm nhận được rõ ràng cái loại cường đại này, và cả loại cảm giác khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ bóng hình kia.
Cô thế này, đích thực không phải là người mà mình bây giờ có thể xứng…
Giờ khắc này, An Diệc Kỳ cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu được lời An Dĩ Mẫn nói, thế nhưng…
Trong đôi mắt kia tràn ngập ánh sáng kiên định, đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm khó ta! Mình sẽ càng nỗ lực hơn nữa, cho dù… cho dù không đuổi kịp, chí ít cũng có thể giúp cô ấy…
“Dựa vào cái gì!! Dựa và cái gì có thể như vậy!” Bên kia, nhìn thấy cảnh tượng này còn có một người lẫn trong đám đông, chính là Bạch Ức, trên khuôn mặt đáng yêu tràn đầy đố kị, cô như vậy, khiến cho cô ta có cảm giác khó có thể so sánh, cảm giác này khiến cô ta càng khó chịu! Nhất là thấy ánh mắt chuyên chú của An Diệc Kỳ khi nhìn cô ấy!
Đồng dạng, ánh mắt của ba người ngồi phía trước cũng mang theo ý thưởng thức.
“Ba đứa bé này quả nhiên không phải người bình thường!”
” Võ Giả có thể làm được như con bé đúng là lợi hại, ở độ tuổi này, có thể nói là kỳ tích.”
” Các anh đoán xem cường độ thân thể con bé là bao nhiêu?”
“Dưới sự công kích của tôi, ngay cả kình khí không sử dụng mà có thể làm được như vậy, chắc khoảng giữa trung cấp.”
“Phải phải! Tôi cũng nghĩ vậy!”
” Tôi lại nghĩ hẳn là trung cấp đỉnh cao.”
” Không thể nào! Con bé mới nhiêu tuổi chứ?”
” Là cao cấp…” Lúc này, một giọng nói vang lên, khiến mọi người đều yên tĩnh trở lại, là bởi vì người nói chuyện, hơn nữa là vì nội dung trong lời nói, chính là người đàn ông ngồi chính giữa kia.
Không ai hoài nghi lời ông, cũng chính vì như vậy mới càng khiến họ khiếp sợ.
” Này, cái này cũng thật là đáng sợ!” Một người nhẹ giọng nói.
Người đàn ông ở giữa cười cười, “Không có gì đáng sợ, tiếp tục nhìn cuộc kiểm tra đi.”
Trầm mặc…
Nhưng vẫn nghe theo lời người đàn ông, ánh mắt lại nhìn về phía sân.
Trong sân, thời gian dần trôi qua, lưỡi dao gió công kích càng thêm mãnh liệt, càng sinh ra thêm gió lốc, đánh ngược về mọi người. Mà mọi người cũng dần tìm được bí quyết, vài người hợp tác cùng nhau chống chọi, hiệu quả rất rõ rệt, so với một mình thì nhẹ nhàng hơn không ít.
Đương nhiên, những người này không bao gồm ba người Mặc Hi, còn có cá biệt.
Bước chân nhẹ nhàng, vẻ mặt vẫn thong dong như trước, ánh mắt nhìn về phía Hắc Ảnh, mặc dù lúc này Hắc Ảnh đã bắt đầu cử động chân, tay cũng bắt đầu lay động, nhưng đối với yêu cầu của Mặc Hi vẫn làm được hoàn mỹ, nhìn một lúc, ánh mắt hiện lên vẻ thoả mãn. Sau đó nhìn Lạc Nguyệt ở phía bên trái, thấy tóc trên trán đã bị mồ hôi thấm ướt, vẫn có thể ứng phó như thường, Mặc Hi không nói gì, Lạc Nguyệt cũng thuộc kiểu tính cách không chịu thua, từ lúc bắt đầu nhìn dáng vẻ của cô bé là biết nghe lời mình nói xong cũng không chịu thả lỏng bản thân, đi học theo đám người kia, chỉ có tấn công không có phòng thủ, nhưng lại không cần kình khí. Bằng không cũng sẽ không trắc trở như thế.
Có điều nhìn cô bé thế này, cũng làm cho Mặc Hi biết được thực lực của cô bé, chiêu thức công kích không tồi chưa nói, năng lực ứng biến cũng, nếu như phối hợp với Băng Viêm Thiên Hạc, uy lực sẽ càng cường đại hơn.
“A!” Một tiếng kêu sợ hãi đầy đau đớn, nhìn lướt qua, chỉ thấy một bé gái nhỏ gầy, lúc này sắc mặt cô bé đã trở nên trắng bệch, đôi con ngươi lộ ra vẻ khiếp đảm đồng thời lại kiên định, hào quang màu đỏ trong tay lóe lên, xung quanh cơ thể hiện lên lồng phòng ngự rõ ràng, lồng năng lượng dạng đơn thuần như vậy là cực kỳ không sáng suốt, tiêu hao năng lượng không nói, hơn nữa hiệu quả phòng ngự cũng không phải là đặc biệt tốt. Nếu phải dùng năng lượng hội tụ thì Dị Năng Giả mới là phòng ngự tốt nhất, tựa như Mộc, Thủy, Thổ, vân vân.
Quần áo kiểu cổ màu trắng đã bị lưỡi dao gió vẽ lên vài vết thương, phía trên tuôn ra máu tươi, nhưng dưới thương tích như vậy vẫn như trước không chịu từ bỏ, với đôi mắt sợ sệt kia thật sự có không phù hợp. Là cái gì khiến cho cô bé kiên trì đến tận bây giờ?
Mặc Hi đột nhiên thấy thú vị, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô bé, cũng chỉ có cô trong tình cảnh này còn có tâm tư quan tâm người khác.
Cô bé này, nếu như Khố Lạp còn nhớ rõ, thì phải biết, cô bé là Lạp Lạp, chẳng qua hắn không nhớ rõ, lúc đó cũng chỉ là mơ hồ liếc mắt nhìn một cái, ứng phó một tiếng, có điều Lạp Lạp không giống vậy. Lời nói của Khố Lạp là tiếng vọng trong tâm trí cô bé, chỉ cần cố gắng là có thể vô cùng lợi hại, em có thể làm được!
Tới tận bây giờ, chưa từng có người nào nói vậy với cô bé, chưa từng có người nào thừa nhận cô bé như vậy, cho dù cô bé là một Dị Năng Giả hiếm thấy, chỉ vì một câu nói này, cô bé kiên trì, dẫu là, cô bé kỳ thực biết rõ, thiên phú của mình quả thực không phải đặc biệt tốt! Thế nhưng, nỗ lực, nỗ lực mới biết được a!!
“A!!” Thêm một vết thương, đau đớn đến nỗi cô bé nhịn không được phải kêu lên, trong đôi con ngươi cũng rướm nước mắt, có điều, vẫn có thể cử động, nhất định không từ bỏ!
Hào quang đỏ thẫm lóe lên, trong tay hội tụ thành một bộ cung tên lóng lánh mà trong suốt. Bắn ra!
Một lưỡi dao gió vậy mà lại tiêu tán dưới mũi tên này, chẳng qua là một lưỡi dao gió này đối với dày đặc những lưỡi dao gió còn lại mà nói chỉ là một số ít ỏi không co bất kỳ ảnh hưởng nào, hơn nữa, công kích này chỉ có một, lại quá chậm, một kích này đổi lấy vẫn là gió lốc ùa đến xung quanh.
Nếu như Lạp Lạp lúc này nguyện ý gọi hủy quyền, thì sẽ có người tới cứu cô bé, sẽ không sao cả, thế nhưng cô bé không gọi, ngã ngồi dưới đất run rẩy toàn thân, là sợ hãi cũng là không cam lòng, nước mắt đã chảy xuôi xuống mặt, miệng run lẩy bẩy, trên dưới hoạt động, nhưng cái gì cũng không phát sinh, tâm tình mâu thuẫn. Không có ai chú ý đến hình hài bé bỏng này, không có ai để ý đến tình cảnh của cô bé, ngoại trừ một người!
Muốn chết sao? Muốn chết sao? Mình rất sợ, rất sợ! Thế nhưng rất không cam tâm! Tại sao lại yêu như thế lại nhát gan như thế! mày có thể mà! Có thể mà! Lạp Lạp! Không thể khóc! Không thể! Hu hu… Mình không muốn chết! Không muốn từ bỏ!
Tứ phía đều là lưỡi dao gió, làm sao thoát ra được? Cho dù có người có tâm nhưng lại vô lực, mà nhân viên công tác cũng không hề động, bọn họ có kỷ luật, Lạp Lạp không gọi hủy quyền họ cũng sẽ không cứu, cho dù… kết cục sẽ là là tử vong, mà kết cục này, từ lúc bắt đầu, người kia đã nhắc qua.
Không ít người đoán trước được kết cục Lạp Lạp sẽ máu chảy đầm đìa ngã xuống, lưỡi dao gió đã đến trước mặt cô bé, Lạp Lạp tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“Ngừng!”
Một tiếng ngắn ngủi.
Gần như là trong một cái chớp mắt, tất cả giống như là ảo giác, trước mắt, đâu còn kết cục tử vong của một bé gái, có là nhiều hơn một người, một người ôm lấy cô bé, cũng là một cô gái, khí tức tinh khiết cùng mái tóc vẫn còn đang nhẹ nhàng tung bay khiến ánh mắt mọi người lắng đọng.
Tiêu tán!
Hết thảy đều tiêu tán! Tất cả lưỡi dao gió trong nháy mắt đều tan biến vào không trung!
Duy mỹ quỷ dị.
Sau ngây ngốc và tĩnh lặng trong thoáng chốc, là một trận kêu la kinh hãi:
” Trời ạ! Đó là tốc độ gì!? Cô ta là Dị Năng Giả không gian sao? Sao đột nhiên đến được chỗ đó!”
” Tôi hoa mắt sao? Cô ta không phải là Võ Giả sao?”
” Con mẹ nó, quá ngầu! Tôi yêu chết mất!”
Hửm? Đây là cái gì? Mùi hương thật là dễ chịu, thật là ấm áp! Mình… sao không có cảm giác đau đớn? Đã chết rồi sao? Thì ra cảm giác chết chính là như vậy a! Thì ra cũng không đáng sợ a…
Khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên thành một độ cung thoải mái, xích lại gần nơi ấm áp.
“Ha ha, không định dậy sao?” Tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai Lạp Lạp, cũng khiến cô bé mở bừng mắt.
Một cái nhìn này, là khắc sâu, là vô pháp lãng quên! Đến tận khoảnh khắc Lạp Lạp tử vong, cô bé vẫn nhớ kỹ như cũ.
Khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi tròng mắt ôn hòa đen láy, bờ môi hồng nhuận khẽ cong lên, đều ấm áp như thế.
” Thần tiên… Ai u!” Đầu bị đau làm cho Lạp Lạp trong nháy mắt tỉnh táo lại, thấy đôi mắt đang nhìn mình kia ánh lên vẻ buồn cười, sắc mặt thoáng chốc ửng đỏ, ánh mắt rụt rè nhìn Mặc Hi, “Bạn…bạn là ai?” Kỳ thực, cô bé còn muốn hỏi, tại sao bạn đánh tớ, thế nhưng thực sự không nói ra miệng được.
” Bây giờ còn có tâm tư hỏi tớ là ai? Xem ra rất nhàn nhã ha.” Mặc Hi trêu chọc cô bé.
Lúc nào rồi?
Lạp Lạp nghi hoặc, tiếp đó dường như nhớ tới cái gì, đôi mắt chợt trợn tròn, đảo mắt nhìn tứ phía, gió lốc và lưỡi dao gió vừa rồi vẫn còn dày đặc, thế nhưng… trong lúc chỉ còn cách mình một mét thì bất thình lình tan biến trong không khí.
Đây… đây là chuyện gì vậy!
Đúng rồi! Nhất định là cô ấy! Đây là do cô ấy làm!?
“Đây, đây là do bạn làm sao?” Lạp Lạp khẩn trương, hơi sợ hãi hỏi.
“Ừ.” Mặc Hi khẽ cười nói, khiến Lạp Lạp có một loại cảm giác an tâm.
” Bạn, thật là lợi hại…” Thoáng cúi đầu, giọng điệu rõ ràng là ủ rũ hẳn.
” Không, bạn cũng sẽ rất lợi hại, chỉ cần cố gắng thôi.” Giọng nói khẳng định, khiến cho Lạp Lạp nháy mắt ngẩng đầu lên, bàn tay bất giác nắm lấy cô, “Thật không? Tớ có thể chứ? Tớ cũng có thể làm được như vầy phải không? Thực sự có thể chứ? Sao có thể… Sao có thể chứ, sao tớ có thể chứ…” Ban đầu còn đang hưng phấn, nhưng đến cuối cùng lại nhỏ giọng dần, u rũ, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nức nở.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s