TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG Chương 18: Quay Trở Lại Trường

TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG
Chương 18: Quay Trở Lại Trường

Đi tới trường, lúc này trong lớp không có ai, Gia Vệ và Vương Cường xem ra là hai người đến sớm nhất.
Không bao lâu sau, số học sinh vào lớp càng ngày càng nhiều lên, cho đến khi Gia Cát Uyển Nhi đi vào trong lớp, Gia Vệ và Vương Cường mới từ chỗ ngồi của mình đứng dậy.
– Lớp trưởng, ra ngoài một chút, có việc cần thương lượng.
Gia Cát Uyển Nhi vừa mới lấy ra một quyển sách, muốn ôn qua bài một chút, đã nghe thấy tiếng của Gia Vệ, đầu tiên là nàng sửng sốt, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thấy Gia Vệ cùng Vương Cường, trên mặt nàng, lúc này đã lộ ra một nụ cười rất duyên dáng.
Một lúc sau, ba người đang ở một nơi bên ngoài phòng học
Không đợi Gia Cát Uyển Nhi mở miệng hỏi, Vương Cường ngay lập tức đem sự tình hai ngày nay ra nói, sau đó thì đến lượt Gia Vệ lấy tấm chi phiếu trị giá ba mươi vạn kia ra.
– Việc này có cái gì khó xử lý đâu, lấy ra mấy nghìn đồng để cho vào quỹ lớp, còn lại tiền đi ra ngoài quyên góp ủng hộ là xong chứ sao.
Gia Cát Uyển nhi mắt nhìn chi phiếu trong tay Gia Vệ, trực tiếp mở miệng nói.
Mà Vương Cường lúc này lại là vẻ mặt ngu ngơ, hắn rất muốn nói cho Gia Cát Uyển Nhi, tấm chi phiếu này là ba mươi vạn chứ không phải ba mươi đồng, nhưng Gia Cát Uyển nhi rõ ràng không có nhìn lầm, mà nàng vẫn bình tĩnh như cũ.
Điều này làm cho Vương Cường cực kỳ khiếp sợ, đối với một học sinh trung học mà nói, ba mươi vạn, đủ để cho người ấy không thể giữ nổi bình tĩnh.
Gia Vệ cũng nhíu lông mày lại, Gia Cát Uyển Nhi ngày thường hành tung cũng bí ẩn, nhìn thấy tấm chi phiếu ba mươi vạn, vậy mà biểu tình như chỉ là nhìn thấy ba mươi đồng, điều này làm cho Gia Vệ cũng có chút kinh ngạc.
– Chúng tớ cũng là nghĩ như vậy, nhưng việc này dù sao cũng phải nói cho toàn bộ lớp học biết chứ.
Gia Vệ mở miệng nói.
Gia Cát Uyển nhi gật đầu, nàng nhíu mày nghĩ lại, nói:
– Theo cách của tớ, chuyện này cũng không cần nói quá rõ ràng cho toàn lớp biết, ba mươi vạn cũng không phải một con số nhỏ, mà bây giờ kì thi vào trường cao đẳng đại học đang tới gần, mọi thứ có lẽ nên giữ nguyên như cũ là tốt nhất. Chúng ta lấy ra năm nghìn đồng cho vào quỹ lớp, còn hai trăm chín năm nghìn đồng còn lại thì bạn trực tiếp cầm đi.
– Không sai, nếu để cho toàn bộ lớp học biết về sự tình ba mươi vạn đồng này, chắc chắn là những ngày sau đó, bọn họ đều không có tâm trạng để học tập.
Vương Cường liền vội vàng gật đầu nói.
Gia Vệ khinh bỉ liếc mắt nhìn Vương Cường, hướng về phía Gia Cát Uyển nhi nói:
– Ok,cứ làm như thế đi, chờ tới trưa chúng ta cùng đi tới ngân hàng để mở một tài khoản, đem số tiền còn thừa cất vào bên trong, lấy ra năm nghìn đồng làm quỹ lớp, còn lại là mang ra giúp những bạn nào gia cảnh khó khăn cần giúp đỡ.
Gia Cát Uyển nhi gật đầu, nàng không khỏi cười rộ lên nhìn Gia Vệ, nói:
– Không có nhìn ra các bạn thật sự rất có bản lĩnh nha, chỉ trong thời gian hai ngày đã đem chuyện này giải quyết tốt.
– Đúng thế, cũng không nhìn xem hai anh em chúng ta là ai à.
Vương Cường vênh váo hò hét nói.
Gia Vệ không quan tâm, âm thầm cười, lắc đầu không nói gì.
Chuyện này, nếu như không phải Khương Côn quá ngốc, bọn họ căn bản không có khả năng giải quyết dễ dàng như vậy. Đương nhiên, trong đó còn có một nguyên nhân, đó là cái tên Khương Thiên kia phối hợp quá tốt.
Gia Cát Uyển nhi bĩu môi, sau một lát mi mắt xinh đẹp hơi hơi nhăn lại, nói:
– Các bạn thông báo cho chủ nhiệm lớp chưa? Chủ nhiệm lớp hiện tại hình như là đang đi Hạ Môn.
Gia Cát Uyển nhi lời này vừa mới nói ra, Vương Cường và Gia Vệ cùng lúc vỗ đầu một cái, bọn họ vậy mà lại quên nói cho chủ nhiệm lớp biết về chuyện này.
Nói xong, Vương Cường vội vã lấy điện thoại di động ra, thông qua số phone của chủ nhiệm lớp gọi đi.
Chỉ chốc lát sau, bên kia đã bắt máy.
Nhưng mà, không đợi Vương Cường mở miệng, bên kia thầy Trương chủ nhiệm lớp liền nói thẳng:
– Thầy bây giờ đang ở Hạ Môn, sự tình của các em trở về rồi hãy nói, hạn chót là thứ sáu này thầy nhất định cho các em một câu trả lời thuyết phục.
Nói xong câu đó, thầy Trương chủ nhiệm lớp liền cúp điện thoại, lúc này hắn giống như là đang rất vội vàng.
– Thấy nói như máy a, ngay cả cơ hội để nói chen vào cũng không có.
Vương Cường buông điện thoại trên tay xuống, nói.
– Vậy thì chờ Trương lão đầu trở về rồi nói sau đi.
Gia Vệ nói.
Gia Cát Uyển nhi cũng gật đầu, ba người không có chần chừ trở lại phòng học, nói đơn giản về chuyện này với toàn bộ lớp học, mà sau khi toàn bộ lớp học nghe được ngày thứ hai Khương Kiền sẽ tại trước mặt toàn bộ lớp 12/3 nói xin lỗi, cả lớp liền cùng nhau vỗ tay hoan hô.
Đây không thể nghi ngờ là một trận chiến giành thắng cực kì to lớn, một trận chiến mà chính nghĩa đã chiến thắng tà ác, mà đối với những thanh niên nhiệt huyết như bọn họ, luôn hy vọng có được thắng lợi như vậy.
Kết thúc tiết học buổi sớm, đến thời gian ăn sáng, Gia Vệ nhưng lại không đi ra quán ăn, mà là hướng về dãy nhà của giáo viên đi tới.
Không lâu sau, Gia Vệ quen việc dễ làm, đi tới trước cửa phòng làm việc khoa Anh ngữ, gõ gõ cửa, Gia Vệ liền đi vào.
Chỉ có điều, mới vào phòng được có hai bước, Gia Vệ đã dừng ngay lại, chỗ ngồi của Liễu Tình, vậy mà không có ai.
– Gia Vệ, đến tìm cô giáo Liễu sao?
Ngay thời điểm Gia Vệ sửng sốt, Thầy Lưu bên cạnh hướng Gia Vệ hỏi.
Gia Vệ gật đầu, hỏi:
– Thầy Lưu, cô Liễu không có đi làm sao?
Thầy Lưu béo mập lắc đầu, nói:
– Từ lúc trường học đuổi học em cùng Vương Cường, kể từ đó cô Liễu có trở về phòng làm việc đúng một lần, hai ngày nay còn chưa có quay lại.
– Thầy biết cô giáo Liễu đi đa không ạ?
Gia Vệ nhướng mày, hỏi tiếp.
Thầy Lưu lắc đầu, nói:
– Thầy không biết, cô ấy cũng không có xin nghỉ a.
Gia Vệ gật đầu, nói một tiếng cám ơn, liền rời khỏi phòng làm việc.
Cũng không có đi ăn cơm trưa, Gia Vệ trở lại lớp học, cau mày, một mực ngồi đợi Vương Cường trở về.
Cướp điện thoại từ trong tay Vương Cường xong, Gia Vệ liền trực tiếp gọi điện thoại cho Liễu Tình.
– Gia Vệ, sự tình như thế nào rồi?
Không mất mấy giây, trong điện thoại liền vang lên thanh âm của Liễu Tình, thanh âm hơi lộ ra vẻ băng lãnh, nhưng trong đó lại tràn đầy ý quan tâm.
Gia Vệ vội vàng nói:
– Đã giải quyết xong, bọn em bây giờ đã quay về trường học, Tình tỷ, hai ngày này chị thế nào lại không có tới trường?
– Sự tình đã giải quyết xong?
Bên kia Liễu Tình rất rõ ràng đang sửng sốt, nàng lại hỏi tiếp:
– Em nói là, trường học sẽ không lẩn tránh vấn đề này nữa?
– Đúng vậy, em và Vương Cường đã quay về trường học, cuối tuần này nhà trường và Khương Kiền sẽ đứng trước toàn trường xin lỗi lớp 12/3 chúng em, chủ nhiệm lớp cũng sẽ được quay lại dạy bọn em.
Gia Vệ nói.
– Tốt, cô biết rồi, chờ cô quay về trường học rồi nói sau nhé.
Chẳng biết tại sao thanh âm Liễu Tình đột nhiên lại biến thành băng lãnh, nói những lời này xong, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Gia Vệ nhíu mày một hồi, không biết Liễu Tình rốt cuộc là đang ở nơi nào, chuyện gì đamg phát sinh, trong lòng hắn cảm thấy có chút lo lắng.
– Lẽ nào Tình tỷ cũng vì giúp chúng ta mà phải đi nhờ cậy các mối quan hệ?
Gia Vệ thấp giọng lẩm bẩm, hắn vẫn còn nhớ rõ giây phút Liễu Tình biểu hiện ra cái thái độ cường thế đó.
Cho tới buổi học trưa, Gia Vệ hầu như không có nghe lọt một câu nói nào.
Mãi cho đến lúc tan học buổi trưa, tất cả các học sinh đều đã đi ra ngoài ăn cơm trưa, mà khi đó ở cửa phòng học lớp 12/3, bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp.
Chính là người đã mấy ngày nay chưa quay về trường học – Liễu Tình.
Gia Vệ không chút do dự rời khỏi chỗ ngồi, ra khỏi phòng học đi tới bên người Liễu Tình.
– Tình tỷ, chị hai ngày nay đi nơi nào thế? Còn có, vừa nãy lúc em gọi điện thoại cho chị, có chuyện gì xảy ra vậy?
Gia Vệ trực tiếp mở miệng hỏi, vẻ mặt quan tâm.
Mi mắt xinh đẹp của Liễu Tình hơi nhăn lại, nói ra:
– Không có chuyện gì, sự tình của các em, rốt cuộc đã được giải quyết như thế nào?
Gia Vệ thấy thế, cũng không có tiếp tục hỏi, mà là đem chuyện đã xảy ra nói cho Liễu Tình.
Lúc Liễu Tình nghe được Gia Vệ cùng Vương Cường bị mười mấy tên côn đồ vây quanh, cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch, lộ ra sự lo lắng, mà khi nghe tới hai người Gia Vệ cùng Vương Cường đem mười mấy tên côn đồ đánh ngã, nàng lại là dùng ánh mắt quái dị nhìn cái thân thể nhỏ bé kia của Gia Vệ, nàng đang phán đoán xem Gia Vệ có đúng là đang nói xạo hay không.
Mà khi Liễu Tình nghe thấy Gia Vệ từ trong tay cha của Khương Côn – Khương Thiên lấy được chi phiếu ba mươi vạn tiền bồi thường, vẻ mặt nàng lúc này mới chân chính là kinh ngạc.
Ba mươi vạn đồng, đối với tiền lương năm sáu ngàn của nàng mà nói, phải nhịn ăn nhịn uống nhiều năm may ra mới kiếm đủ.
– Sự việc giải quyết ổn thỏa thế là tốt rồi, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc học tập của các em, càng không thể ảnh hưởng tới kì thi đại học sắp tới của các em.
Lúc nghe xong tất cả sự việc, Liễu Tình trực tiếp mở miệng nói.
– Sẽ không đâu, một ít chuyện này, ảnh hưởng không nổi chúng em.
Gia Vệ cười lắc lắc đầu nói.
Vừa lúc đó, Gia Cát Uyển Nhi và Vương Cường cùng nhau đi tới, Vương Cường cung kính kêu một tiếng “Em chào cô!” mà Gia Cát Uyển Nhi thì lại dùng ánh mắt quái dị nhìn Liễu Tình, lại nhìn Gia Vệ, cuối cũng là chào hỏi Liễu Tình. (D: em đang ghen đó )
– Tình tỷ, chúng em chuẩn bị đi ngân hàng mở một tài khoản, đem số tiền còn thừa cất vào trong tài khoản đó, thuận tiện cho sau này lấy tiền giúp đỡ bạn học khác, chị có đi cùng chúng em không?
Gia Vệ liếc mắt nhìn Gia Cát Uyển Nhi và Vương Cường, chợt cười hướng Liễu Tình nói ra ý kiến của mình.
Liễu Tình không chút do dự gật đầu, chuyện như vậy, nàng dù sao cũng so với ba người Gia Vệ bọn nó hiểu rõ hơn một chút.
Cũng không chần chờ, bốn người liền hướng về dưới tầng đi xuống
Liễu Tình đi đằng trước, Gia Vệ thì đi bên cạnh Liễu Tình, mà đi phía sau Gia Vệ, là người đang có chút mất hứng – Gia Cát Uyển Nhi, đi cuối cùng là người đang cảm nhận được mùi thuốc súng – Vương Cường.
Vương Cường nhìn Gia Vệ, lại nhìn Liễu Tình cùng Gia Cát Uyển nhi, chợt trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, trong miệng nói thầm vài câu, khiến người ta nghe không rõ hắn đang nói thầm cái gì.
Bốn người đi tới ngân hàng Công Thương bên cạnh trường học, lấy CMND của Gia Vệ để mở ra một tài khoản, đem ba mươi vạn cất vào bên trong tài khoản này, đồng thời từ tài khoản đó lấy ra năm nghìn đồng, tất cả đều rất thuận lợi.
Trên đường trở về, Vương Cường thì là trực tiếp đề nghị Gia Vệ mời khách ăn cơm, bởi vì tài khoản này chính là của Gia Vệ dùng CMND để mở ra, nói cách khác Gia Vệ hiện tại đang sở hữu ba mươi vạn.
Có Liễu Tình ở đây, Gia Vệ đương nhiên là nguyện ý, Gia Cát Uyển Nhi và Liễu Tình cũng không có ý kiến gì, bốn người liền đi vào bên trong một cái nhà hàng nhỏ bên cạnh trường học.
Bốn người thuê một cái phòng nhỏ, gọi năm món ăn cùng một cái chén canh, không phải món ăn đắt đỏ gì, dùng tiền trên người Gia Vệ cũng đủ để trả.
– Tình tỷ, chúng em bây giờ là phải xem chị là cô giáo hay là xem chị như là những người bạn đây?
Còn chưa động đũa, Gia Vệ liền hướng Liễu Tình hỏi.
Liễu Tình trừng mắt với Gia Vệ, nói:
– Xem chị làm cô giáo cũng được, làm bạn bè cũng được.
– Gia Vệ, cậu muốn làm gì?
Gia Cát Uyển nhi cũng trừng mắt với Gia Vệ, hỏi.
– Không muốn làm gì, nếu Tình tỷ hiện tại là bạn bè của chúng ta, trong lúc bạn bè nói chuyện thì có thể tâm sự về việc ngày thường chứ sao.
Gia Vệ âm thầm cười, nói.
Vương Cường thì ở bên cạnh phụ họa gật đầu, bất quá hắn không có phát biểu câu nào, bởi vì hắn phát hiện hai cô nàng ở đây, đều là người hắn không thể trêu vào.
Nhưng mà, lời Gia Vệ này vừa mới nói ra khỏi miệng, Liễu Tình cùng Gia Cát Uyển Nhi hai người như là đã thương lượng tốt với nhau từ trước, hai bên cùng im lặng, không thèm nói gì nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s