TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG Chương 24: Cuồng Phong Bạo Vũ

TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG
Chương 24: Cuồng Phong Bạo Vũ

Hai tên vệ sĩ tay cầm côn bổng bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt vừa mới lộ ra vẻ thống khổ. Một giây sau hai mắt bọn họ nhòe dần rồi trực tiếp hôn mê.
Ngay sau đó, thân ảnh Gia Vệ vượt qua hai người, vẫn như cũ hướng về phương hướng Tiền Thiếu Suất phóng tới.
Mà đằng trước, Hắc Tử cùng hai tên vệ sĩ ra sức chặn lại côn bổng đang bay tới, đồng thời ngăn cản Gia Vệ, cầm trong tay côn bổng hướng về phía Gia Vệ nện xuống.
‘Thình thịch, Thình thịch’ hai tiếng, hai nắm đấm của Gia Vệ chia ra nện ở trên ngực hai người, khiến hai người đều trực tiếp lui về phía sau vài bước.
Hắc Tử lùi lại hai bước, biến sắc, nhưng rất nhanh lại xông lên, mà hai tên vệ sĩ thì lại trực tiếp té trên mặt đất, hôn mê.
– Tiền thiếu gia, đi mau.
Hắc Tử hét lớn một tiếng, lại cầm côn bổng trong tay hướng về phía Gia Vệ nện xuống.
Mà phía sau Hắc Tử là Tiền Thiếu Suất, lúc này vẻ mặt hắn tái nhợt. Hắn vạn lần không ngờ, Gia Vệ lại có loại thực lực cao siêu cỡ này, so với sáu vệ sĩ của hắn còn muốn lợi hại hơn.
Phải biết là sáu vệ sĩ của hắn, đều đã chịu qua huấn luyện nghiêm khắc. Hắc Tử lại còn là một quân nhân xuất ngũ. Mỗi một người đều có thể lấy một địch ba đối thủ khác.
– Cút ngay cho tao.
Gia Vệ gầm nhẹ, một tay ngăn cản côn bổng của Hắc Tử, tay kia nắm lại trực tiếp đánh vào cánh tay đang cầm côn của Hắc Tử.
Chỉ nghe ‘Rắc’ một tiếng, Hắc Tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, côn bổng trong tay hắn cũng trực tiếp rơi xuống.
– Tiền thiếu gia, đi mau.
Hắc Tử nổi giận gầm lên một tiếng, dùng tay trái ôm lấy Gia Vệ, muốn dùng cách này cản lại Gia Vệ.
Chỉ có điều, lực lượng của Gia Vệ so với lực lượng của hắn còn muốn lớn hơn. Hắc Tử còn chưa có ôm lấy Gia Vệ, liền bị Gia Vệ một quyền đánh ra, sau đó một cước trực tiếp đạp lên trên đùi Hắc Tử, lập tức lại có thêm một tiếng ‘Rắc’.
Một cước đá văng ra ngoài, Hắc Tử nhịn đau không để ình hôn mê nhưng đã không còn lực tái chiến. Gia Vệ lại từng bước một hướng về phía Tiền Thiếu Suất đi đến.
Mà lúc này, Tiền Thiếu Suất mặt mũi tái nhợt. Hắn nhìn lại sáu tên vệ sĩ đã ngã xuống, lại nhìn Gia Vệ, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi.
Song hắn vừa mới lui về sau hai bước, liền đụng phải La Lệ Lệ đang đứng phía sau.
Tiền Thiếu Suất vội vàng từ trong túi áo lấy ra một thanh Tiểu Đao, trực tiếp đặt ở trên cổ La Lệ Lệ, quay về phía Gia Vệ hô:
– Đừng tới đây, đừng tới đây…
Cước bộ Gia Vệ một chút cũng không có ngừng lại. Như trước, từng bước một hướng về phía Tiền Thiếu Suất đi tới.
Chỉ có điều đúng lúc đó, tay của Gia Vệ bị kéo lại, thanh âm Liễu Tình vang lên:
– Đừng để hắn làm bị thương chị của ta.
Trong mắt Liễu Tình tràn đầy sự đấu tranh. Gia Vệ có thể đoán ra nàng ngày hôm nay bị Tiền Thiếu Suất bắt cóc, trong đó khẳng định có La Lệ Lệ tham dự. Nhưng mà nhìn tình huống của La Lệ Lệ cũng đã cho thấy nàng cũng không phải hoàn toàn không để ý tới Liễu Tình, bằng không nàng sẽ không bị Tiền Thiếu Suất đánh.
Gia Vệ gật đầu, hai mắt híp lại thành một khe hở nhỏ nhìn về phía Tiền Thiếu Suất, lại nhìn vẻ mặt kinh sợ của La Lệ Lệ.
Ngay lúc Tiền Thiếu Suất thở ra một hơi khí lạnh, biểu tình sợ hãi trên mặt dần dần biến mất. Chân phải Gia Vệ bỗng nhiên đá ra, một bóng đen xuất hiện, trực tiếp hướng về phía đầu Tiền Thiếu Suất đập tới.
Đó chính là cây côn bổng mới vừa rồi bị Gia Vệ dùng một quyền đánh bay. Gia Vệ dùng chân đá mạnh lên, giống như là ám khí hướng về đầu Tiền Thiếu Suất phóng tới.
Tiền Thiếu Suất trực tiếp dùng tay để ngăn cản, mà đúng lúc này Gia Vệ đã tiến tới. Một cước đá vào ngực và miệng của Tiền Thiếu Suất, cùng lúc đó đem La Lệ Lệ kéo về phía sau lưng mình.
– Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta cho ngươi tiền, nhà của ta có rất nhiều tiền, ta có thể cho ngươi tiền.
Tiền Thiếu Suất lui về phía sau hai bước, nhưng cũng không có ngã sấp xuống đất mà là nhìn vẻ mặt băng lãnh của Gia Vệ, hắn lúc này sợ vãi đái ra quần rồi.
Tiền Thiếu Suất lúc này vẻ mặt sợ hãi không còn thấy biểu tình cao ngạo vênh váo như lúc đầu. Không có vệ sĩ bảo hộ, Tiền Thiếu Suất ngay cả một nữ nhân cũng không bằng.
Gia Vệ làm sao có thể bỏ qua cho hắn?
Tiền Thiếu Suất vậy mà lại mang Liễu Tình ra để uy hiếp Gia Vệ. Phải biết là Liễu Tình chính là người con gái đầu tiên Gia Vệ thích từ lúc chào đời tới nay, hơn nữa lại còn là người đầu tiên Gia Vệ dám theo đuổi.
Gia Vệ càng nghĩ, trong lòng càng phẫn nộ.
Ngay thời điểm Liễu Tình muốn ngăn cản Gia Vệ, Gia Vệ đã hành động. Nắm đấm giống như mưa rơi liên tục nện lên trên người Tiền Thiếu Suất. Thanh âm “Răng rắc” không ngừng vang lên.
Thấy thế Liễu Tình cũng quên cả việc ngăn cản, nàng nhìn thấy hành động này của Gia Vệ trực tiếp ngu ngơ luôn.
La Lệ Lệ cũng giống như thế. Nàng trợn to hai mắt. Khó có thể tưởng tượng được một người thân cao chỉ có trên dưới một mét bảy, vóc người gầy gò, lại còn mang theo kính mắt dày cộp của học sinh cấp 3, làm sao có thể có được sức lực lớn như vậy?
Lúc đầu, tiếng kêu thảm thiết của Tiền Thiếu Suất không ngừng vang lên, chỉ có điều một lát sau, Tiền Thiếu Suất đã không phát ra âm thanh gì nữa, chỉ có âm thanh “thình thịch,thình thịch” của nắm đấm Gia Vệ nện vào người Tiền Thiếu Suất cùng với âm thanh “răng rắc” vang lên trên người Tiền Thiếu Suất.
Trọn vẹn thời gian năm phút đồng hồ, nắm đấm của Gia Vệ không có một giây dừng lại, năm phút đồng hồ này Tiền Thiếu Suất ăn trọn vẹn mấy trăm quyền trên người.
Mà sau khi Gia Vệ dừng lại, Tiền Thiếu Suất giống như là không có xương vậy, trực tiếp xụi lơ xuống đất, cả người đã bất tỉnh nhân sự từ khi nào không hay.
– Giết người…
Trông thấy bộ dạng của Tiền Thiếu Suất, La Lệ Lệ trực tiếp la hoảng lên.
Liễu Tình thì lại lạnh lùng trừng mắt với La Lệ Lệ, sau đó rất nhanh đi tới bên người Gia Vệ. Mắt nhìn Tiền Thiếu Suất đã bị Gia Vệ đánh không còn ra hình dạng gì, vội vàng hướng về Gia Vệ nói:
– Cậu nhanh lên một chút bỏ đi đi, chuyện này không có liên quan đến cậu.
– Phù…
Gia Vệ lúc này lại là thở thật mạnh ra một hơi. Sau đó xoay người lại trực tiếp ôm lấy Liễu Tình, thấp giọng nói:
– Hắn không có việc gì, nhiều lắm là gãy xương cùng lệch khớp mà thôi.
Bị Gia Vệ đột nhiên ôm lấy, Liễu Tình sửng sốt sau đó khuôn mặt dần đỏ lên, vẫn còn chưa có động tác gì Gia Vệ liền trực tiếp buông nàng ra.
Sau khi buông Liễu Tình ra, Gia Vệ lại là trực tiếp lui về phía sau hai bước, âm thầm cười nói:
– Tình tỷ, chị sẽ không còn muốn đánh em nữa chứ?
Thấy Gia Vệ khôi phục lại bộ dạng da mặt dày như bình thường. Liễu Tình liền liếc mắt lườm Gia Vệ, có điều ngay sau đó lông mày của Liễu Tình liền nhăn lại, thanh âm hơi giận trừng mắt với Gia Vệ nói:
– Tiền Thiếu Suất bảo em đến em liền đến? Em không biết báo cảnh sát, kêu cảnh sát cùng đến với em à?
– Thời gian chỉ có 20 phút, em phải liều cái mạng già mới chạy tới kịp. Nếu như chờ cảnh sát tới cùng, thời gian 20 phút sợ là không có khả năng tới kịp rồi.
Gia Vệ cười khổ, buông lỏng hai tay nói.
Ban nãy sau khi biết được Liễu Tình bị Tiền Thiếu Suất bắt cóc. Trong lòng Gia Vệ tràn đầy lửa giận, đã không quên dặn Vương Cường thông báo cho Lương đội trưởng, hắn làm sao còn có thể chờ cảnh sát tới nữa chứ?
– Cậu nếu như xảy ra chuyện gì, ta ăn nói thế nào với cha mẹ cậu đây?
Liễu Tình trừng mắt với Gia Vệ, hai mắt đỏ lên nói.
Thấy trong đôi mắt Liễu Tình xuất hiện hơi nước, bộ dáng như sắp khóc. Vẻ tươi cười trên mặt Gia Vệ biến mất không thấy gì nữa, hắn đi tới trước người Liễu Tình, giúp Liễu Tình lau lau nước mắt, nói:
– Nếu quả thật em xảy ra chuyện, mà vẫn có thể cứu được chị, em đây tình nguyện gặp chuyện không may.
Hai mắt Liễu Tình đỏ bừng nhìn về phía Gia Vệ. Chứng kiến biểu tình nghiêm túc kia của Gia Vệ nàng cũng hơi sững sờ. Mới ngày nào Gia Vệ ở trong mắt Liễu Tình vẫn chỉ là một đứa bé, mà Gia Vệ của bây giờ lại làm cho trong lòng Liễu Tình tràn đầy cảm giác an toàn.
Mà từ nhỏ đến lớn, Liễu Tình thiếu hụt nhất chính là cảm giác an toàn này.
Hai người ở chỗ này tình chàng ý thiếp đến thời điểm sắp có sét đánh thì âm thanh của tiếng còi báo động vang lên tai bọn họ. Liễu Tình cũng là bị còi báo động làm cho giật mình tỉnh giấc, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một vòng đỏ ửng, liền lui về phía sau một bước.
Gia Vệ thì cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý.
Bên cạnh cách đó không xa, La Lệ Lệ đang nhìn tình huống của Gia Vệ cùng Liễu Tình, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Sau khi biết được Gia Vệ là học sinh của Liễu Tình. La Lệ Lệ liền hoài nghi tình huống lần trước là do Liễu Tình cố ý gọi Gia Vệ đi cùng, mà Liễu Tình cùng Gia Vệ trong lúc đó căn bản là chỉ là quan hệ cô trò, trừ cái đó ra thì không có cái loại quan hệ gì khác.
Thế nhưng lấy tình huống lúc này xem ra, cũng không phải quan hệ như đã nghĩ.
– Tiểu vệ tử, tiểu vệ tử…
Không lâu sau đó, âm thanh hùng hậu của Vương Cường liền vang lên, từ xa Gia Vệ cùng Liễu Tình đều nghe được.
Rất nhanh sau đó Vương Cường liền chạy vào, nhìn qua sáu vệ sĩ ngã xuống đất cùng Tiền Thiếu Suất. Vương Cường đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì là hướng Gia Vệ vươn ra ngón tay cái, nói:
– Người anh em, trâu bò đấy.
Mắt nhìn người đứng phía sau Gia Vệ – Liễu Tình, Vương Cường âm thầm cười nói:
– Cô Liễu, Tiểu vệ tử làm anh hùng cứu mỹ nhân, rất được đúng không?
– Rất được cái đầu của mày ấy, không biết lớn bé.
Gia Vệ trực tiếp dúi đầu Vương Cường xuống. Nhưng cùng lúc đó, mắt hắn cũng là len lén nhìn sắc mặt đang ửng hồng của Liễu Tình.
Một lát sau, Lương đội trưởng mang theo một đội ngũ cảnh sát tới đây, bất quá sau khi chứng kiến sáu tên có thân hình vạm vỡ đều đã ngã xuống đất cùng Tiền Thiếu Suất, biểu tình của tất cả mọi người đều là trở nên khiếp sợ.
– Những người này đều do cháu đánh ngã?
Lương đội trưởng đi tới trước mặt Gia Vệ, vẻ mặt kinh ngạc quay qua Gia Vệ hỏi.
– Lương thúc, con trai của một quân nhân xuất ngũ, đánh ngã mấy tên lưu manh này, cũng dễ dàng thôi.
Vương Cường âm hiểm cười, quay qua Lương đội trưởng nói.
Lương đội trưởng thì lại trực tiếp cau mày liếc Vương Cường, mấy tên này mà là loại lưu manh sao?
Ngày thứ hai đó, Gia Vệ cùng Vương Cường đánh ngã mười mấy tên côn đồ do Khương Côn phái đến. Lương đội trường đã có chút ít kinh ngạc, nhưng cũng không phải khiếp sợ. Khương Côn mang theo mấy tên côn đồ này, đều là xấp xỉ tuổi với hai người Gia Vệ bọn họ, có lẽ tuổi so với Gia Vệ bọn họ còn nhỏ hơn, căn bản không có học qua cái kỹ xảo chiến đấu gì, bị hai thằng con trai của quân nhân xuất ngũ đánh ngã cũng không tính là chuyện gì khó hiểu.
Thế nhưng ở đây có chút khác biệt. Năm người này vô cùng vạm vỡ, chỉ cần nhìn thân hình bọn hắn cũng biết thực lực bọn họ khẳng định không yếu. Huống chi Lương đội trưởng đã từng đi lính, có thể từ khí thế nhìn ra, Hắc Tử này cũng là một quân nhân xuất ngũ, hơn nữa chính là một người có thực lực không yếu trong quân ngũ cũng như những quân nhân xuất ngũ khác.
Thế mà một người có thực lực không yếu trong bộ ngũ cũng như trong những quân nhân xuất ngũ khác, cộng thêm sáu vệ sĩ vóc người vạm vỡ đã được công ty vệ sĩ huấn luyện nghiêm khắc, lại bị một tên học sinh cấp 3 với vóc người nhỏ gầy đánh ngã.
Điều này làm cho Lương đội trưởng phải khiếp sợ.
– Cha của các cháu, rốt cuộc huấn luyện các cháu như thế nào?
Lương đội trưởng nhìn Gia Vệ cùng Vương Cường, vẻ khiếp sợ trên mặt không có biến mất, mở miệng hỏi.
Tại hắn xem ra, Vương Cường và Gia Vệ như nhau, tất nhiên đều là có thực lực không kém. Mà thân hình Vương Cường cao lớn mà lại không mất đi tính linh hoạt, điều kiện so với Gia Vệ hoàn hảo hơn, nói cách khác Lương đội trưởng xem ra, thực lực của Vương Cường khả năng so với thực lực của Gia Vệ còn mạnh hơn.
Đem hai người bọn họ huấn luyện thành như vậy, nhất định không phải sự tình đơn giản liền có thể làm ngay được. Lương đội trưởng trong khoảng thời gian ngắn thì lại là đối với quá trình huấn luyện của Vương Cường và Gia Vệ cảm thấy rất hứng thú.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s