TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG Chương 54: Từ Biệt Liễu Tình

TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG
Chương 54: Từ Biệt Liễu Tình

Nhìn về nơi thanh âm ho khan phát ra, xuất hiện trong tầm mắt Gia Vệ, không phải ai khác, chính là người đã ba ngày qua không gặp mặt – Liễu Tình.
Chỉ có điều, vẻ mặt Liễu Tình lúc này lại tái nhợt, đang ho khan kịch liệt, giống như muốn ho ra luôn cả tim phổi vậy. Toàn thân nàng run lên, ngay cả đứng cũng không vững, phải dựa vào tường mới có thể đứng được.
Nhìn thấy Liễu Tình như vậy, trong lòng Gia Vệ bỗng nhiên đau xót, cũng không quan tâm phương pháp của Vương Cường đã từng nói, đi thật nhanh tới bên người Liễu Tình, trực tiếp đỡ lấy nàng.
– Chị sao vậy?
Gia Vệ vội vàng hỏi, Liễu Tình lúc này giống như bị bệnh nguy kịch vậy, mang trên mặt một vẻ tái nhợt của bệnh trạng, khiến trong lòng Gia Vệ vô cùng thương xót.
Mà sau khi nghe được câu nói này của Gia Vệ, thân thể Liễu Tình mãnh liệt run rẩy, sau một lát nàng mới ổn định lại, mở miệng nói:
– Ta không sao, chỉ là bị cảm cúm một chút thôi.
– Cảm cúm?
Gia Vệ nhăn mày, phẫn nộ nói:
– Đây mà là cảm cúm một chút thôi sao? Đi, đi bệnh viện.
Nói xong, Gia Vệ liền muốn lôi kéo Liễu Tình đi theo mình.
Thế nhưng Gia Vệ vừa mới dùng chút lực, thân thể Liễu Tình nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất.
Gia Vệ làm sao có thể để Liễu Tình ngã sấp xuống đất, hắn vội vã đỡ được Liễu Tình, hai tay đem Liễu Tình ôm ngang nâng lên, sau đó đi thẳng về phía cổng trường.
– Thả ta xuống, ta không sao, ta không muốn đi bệnh viện.
Liễu Tình dùng hết sức để giãy dụa, nhưng lúc này nàng làm sao có thể đấu sức được với Gia Vệ?
Chỉ có điều, rất nhanh Gia Vệ đã dừng lại.
Bởi vì, bộ ngực hắn lúc này, đã ướt đẫm một mảnh.
Liễu Tình vậy mà lại ở trong lòng Gia Vệ khóc rống lên, nàng không giãy dụa nữa, chỉ là khóc lên tê tâm liệt phế, hai tay ôm lấy Gia Vệ, đem đầu mình vùi trong ngực Gia Vệ.
Gia Vệ chưa từng gặp qua Liễu Tình như vậy?
Lần đầu tiên thấy Liễu Tình khóc, chính là lúc Gia Vệ chiếm nụ hôn đầu tiên của Liễu Tình, khi đó Liễu Tình khóc rất ủy khuất, rất quật cường.
Mà lúc này Liễu Tình khóc rất điên cuồng, lại rất trầm lặng.
Phảng phất nàng chính là một dạng mâu thuẫn kết hợp, khóc điên cuồng cùng rơi lệ lặng lẽ.
Lông mày Gia Vệ tiếp tục nhíu chặt, hắn dừng lại, cứ như vậy ôm lấy Liễu Tình, phảng phất như đang ôm một đồ vật mà mình yêu mến nhất, trong lòng lại thương tiếc nên không đành lòng thương tổn, cho dù nàng đối với Gia Vệ đưa ra yêu cầu quá phận gì, Gia Vệ cũng sẽ làm cho nàng thỏa mãn.
Đó là lí do Gia Vệ dừng lại, nhìn Liễu Tình trong lòng mình sắc mặt đang tái nhợt, toàn thân run rẩy, trầm mặc khóc điên cuồng.
– Khóc đi, khóc cho vơi đi tất cả những buồn phiền lo lắng đi.
Gia Vệ thở dài nói, Liễu Tình vì sao khóc? Gia Vệ không biết, nhưng mà hắn biết, Liễu Tình càng như vậy, lòng hắn càng đau nhức.
Mà lúc này, Liễu Tình đã ngừng khóc, chính thức trầm mặc, bất quá nàng cũng không có giãy dụa, phảng phất như cái ôm của Gia Vệ là chỗ trú ấm áp nhất của nàng.
Cuộc thi vẫn đang diễn ra, bất kể là giáo viên hay là học sinh, đều trong phòng thi tiếp tục làm bài hoặc coi thi.
Bên ngoài dãy phòng học, chỉ có mỗi hai người Gia Vệ cùng Liễu Tình, dường như là hình ảnh được dừng lại vậy, nếu không phải từng đợt từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm cây cối lung lay xao động, đây đúng là một bức tranh vô cùng xinh đẹp.
– Buổi tối ngày mai em phải đi rồi.
Một lúc lâu sau đó, Gia Vệ trực tiếp mở miệng nói.
Khi Gia Vệ nói ra những lời này thì thân thể Liễu Tình thoáng run lên, thế nhưng sau một lát liền khôi phục lại như bình thường.
Liễu Tình cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, cọ xát trong ngực Gia Vệ, đây là câu trả lời.
Gia Vệ dường như không biết mệt, cứ như vậy ôm Liễu Tình, đứng ở nơi đó, thời gian trôi qua chừng một giờ.
Đúng lúc này Liễu Tình rốt cục ra hiệu cho Gia Vệ buông mình xuống, Gia Vệ cũng không miễn cưỡng nữa, buông Liễu Tình ra, bất quá vẻ mặt vẫn còn lo lắng đỡ Liễu Tình, cho đến khi nhìn nàng có thể đứng vững, lúc này mới buông tay ra.
Liễu Tình lau lau nước mắt trên mặt, nàng cũng không có trang điểm, mặc dù rơi lệ đầy mặt, nhưng vẫn không thể phá hư đi dung nhan khuynh thành của nàng.
Gia Vệ không nói gì thêm, chỉ nhìn Liễu Tình, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên một vẻ không nỡ cùng một chút lo lắng.
– Cậu muốn đi đâu?
Sau một lát Liễu Tình đã lau khô nước mắt, mở miệng hỏi, nhưng hai mắt cũng không có nhìn về phía Gia Vệ.
– Em cũng không biết.
Gia Vệ hít thở sâu một hơi, bình thản nói.
Hai người lại là trầm mặc một lúc lâu, Liễu Tình mở miệng một lần nữa:
– Khi nào thì trở về?
– Không biết, có lẽ sẽ trở về vào lúc nhập học.
Gia Vệ nói, hắn thật không biết, vào trong bộ đội huấn luyện, không phải muốn trở về lúc nào là có thể trở về lúc đó.
Liễu Tình nghe vậy, thân thể lại là khẽ run lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Gia Vệ, sau đó trực tiếp xoay người, đi được hai bước, liền thấp giọng nói:
– Ta phải quay về coi thi.
Dứt lời, Liễu Tình đi về phía dãy phòng học.
Gia Vệ nhìn bóng lưng Liễu Tình, cuối cùng cũng không có nói ra cái gì, ngày đó ở nhà Liễu Tình, Gia Vệ biết trong nhà Liễu Tình khẳng định có sự tình gì đó làm nàng đau thương, theo Gia Vệ nghĩ, bệnh của Liễu Tình, nhất định cùng sự tình trong nhà nàng có liên quan.
– Mình thật sự phải phong bế sao?
Gia Vệ thấp giọng tự nói, nói tiếp:
– Cho em thời gian bốn tháng, sau bốn tháng trở về, em nhất định sẽ tìm được chị, đến lúc đó, không để cho chị phải chịu một chút ủy khuất nào nữa.
Cũng không có rời đi, Gia Vệ ở trong trường dạo vài vòng, tiếng chuông kết thúc cuộc thi cũng đã vang lên.
Chỉ chốc lát sau, Gia Vệ từ trong đám người tìm được Vương Cường.
Nhìn thấy Gia Vệ, Vương Cường tự nhiên nghi hoặc, dựa theo suy nghĩ của hắn, Gia Vệ chắc chắn sẽ nộp bài thi sớm sau đó rời khỏi trường học, hơn nữa Gia Vệ chí ít sẽ nộp bài thi sớm trước một giờ, làm sao có thể ở chỗ này chờ hắn tận bây giờ?
– Làm sao vậy?
Nhìn Gia Vệ nhíu chặt mày, Vương Cường hỏi.
– Không có gì, chỉ là không muốn rời khỏi nơi này, có chút không nỡ.
Gia Vệ thở dài nói, không nỡ ngoài vật, còn có người.
– Cũng không phải không trở lại, bốn tháng thôi mà, nháy mắt là qua ngay.
Vương Cường cười nói, bất quá trong mắt cũng hiện lên một chút luyến tiếc.
Hắn cùng với Gia Vệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuổi tác hai người càng hơn kém nhau có hai tháng, lớn như vậy rồi hai người hầu như mỗi ngày đều gặp mặt, đột nhiên xa nhau như thế, hai người bọn họ cũng sẽ có chút không quen.
Bất quá Vương Cường cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn vỗ vỗ vai Gia Vệ, cười nói:
– Yên tâm đi, thời gian một tháng này, tao ngày nào cũng sẽ đến nhà mày, thay mày chăm sóc ba mẹ mày.
Gia Vệ cảm kích liếc nhìn Vương Cường, nhưng lại bị Vương Cường đập ột phát ở trên đầu.
– Đi, trở về nhanh lên một chút, buổi sáng ngày mai còn phải thi trắc nghiệm tổng hợp nữa, nếu như thi không tốt mà nói, lão đầu nhà tao nhất định sẽ để cho tao cùng ông ấy tập luyện.
Vương Cường nói.
Gia Vệ gật đầu, không chần chờ, rất nhanh đuổi kịp Vương Cường, thừa dịp Vương Cường không chú ý, cũng đập mạnh một phát vào đầu hắn.
Vương Cường lập tức la to lên, đuổi theo truy bắt Gia Vệ.
Trên đường, đám học sinh vừa mới thi xong, đều đang bàn luận về cùng một cái đề tài, đó chính là ngày hôm nay trong thời gian thi số học, Gia Vệ cùng tổ trưởng tổ số học kia đã xảy ra những chuyện gì.
Chuyện xảy ra của ngày hôm nay, có thể nói là trước đây chưa từng phát sinh qua, là chuyện đầu tiên xảy ra từ trước đến nay ở trường cấp 3 Tân Hải.
Thậm chí có giám thị chủ động kiểm tra bài thi của học sinh, đồng thời sau khi kiểm tra xong bài thi thì lại để học sinh đó nộp bài thi sớm rồi cho ra khỏi phòng, nếu như bình thường phát sinh chuyện như vậy, trường học nhất định sẽ xử phạt giáo viên kia, thế nhưng lần này ngay cả ban giám hiệu nahf trường cũng không phản đối, bởi vì trước đó, tổ trưởng tổ số học là Cát lão sư kia đã cùng trường học nói qua chuyện này.
Không hề nghi ngờ, thành tích số học của Gia Vệ, nhất định là điểm tối đa.
Buổi sáng Gia Vệ cũng nộp bài thi văn sớm, tuy rằng Gia Vệ nói mình có lòng tin thi được điểm tối đa, nhưng vẫn có rất nhiều người hoài nghi, dù sao ngữ văn cũng là một môn cho điểm không xác định.
Thế nhưng hiện tại, không ai hoài nghi thành tích số học của Gia Vệ, dù sao kiểm tra bài thi của Gia Vệ chính là tổ trưởng tổ số học, là một giáo viên số học cực kỳ có uy tín trong trường cấp ba Tân Hải.
Về đến nhà, Gia Vệ còn chưa kịp ôn tập, điện thoại di động liền vang lên.
Sauk hi xem số người gọi đến, Gia Vệ liền trực tiếp nhận điện thoại, mở miệng hỏi:
– Hai trăm vạn chuyển vào trong tài khoản của tôi chưa?
Người gọi tới là Tiền Nhạc Nhạc, sự tình hai trăm vạn tiền bồi thường là do Tiền Nhạc Nhạc giúp Gia Vệ xử lý.
Kỳ thực hai trăm vạn này chẳng qua là ngoài ý muốn, sau khi trải qua sự tình tối hôm qua, mặc dù những người đó hãm hại không được Gia Vệ, Gia Vệ cũng không có ý định được voi đòi tiên thêm cái gì từ đám người Tôn Diệu Kiệt.
Dù sao trừng phạt bọn chúng cả đời tàn tật cũng đủ rồi, hơn nữa Gia Vệ cũng không còn thời gian cùng bọn chúng đọ sức nữa.
Thế nhưng hai trăm vạn tiền bồi thường, ngu sao mà không lấy, Gia Vệ nhận được hai trăm vạn tiền bồi thường, nhưng trong lòng một điểm áp lực cũng không có, càng không có cái suy nghĩ gì gọi là xấu hổ cả.
– Tiền đã chuyển vào trong tài khoản của cậu, trong khoảng thời gian này bọn họ có thể sẽ không ra tay đối phó với cậu, nhưng bọn hắn dù sao cũng có tiền có thế, sau này cậu phải cẩn thận một chút.
Tiền Nhạc Nhạc nói, thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng câu nói lại vô cùng quan tâm đến Gia Vệ.
– Không có việc gì, bọn họ đến tôi cũng không sợ.
Gia Vệ đầu tiên là cười, sau đó liền nhăn mày lại, nói:
– Nhưng ngược lại là cô ý, cô giúp tôi như vậy, còn có ngày hôm qua tôi cố ý lấy cô ra để cho bọn họ tức giận, như vậy sẽ không mang phiền phức gì cho cô chứ?
– Không sao, tôi quen rồi.
Tiền Nhạc Nhạc trầm mặc chỉ trong chốc lát, lập tức lạnh lùng nói, bất quá Gia Vệ cũng từ đó nghe ra một chút ý tứ tự giễu.
Mày nhíu lại càng sâu hơn, Gia Vệ nói:
– Cần tôi hỗ trợ mà nói, cứ gọi điện thoại cho tôi là được, chúng ta là bạn bè, không phải là người dưng.
– Đây có thể xem như là một hứa hẹn không?
Gia Vệ mới vừa nói xong, Tiền Nhạc Nhạc liền trực tiếp hỏi.
Gia Vệ ngẩn ra, chợt nói:
– Đúng, là hứa hẹn.
– Tôi sẽ nhớ kỹ.
Tiền Nhạc Nhạc dường như là đang cười, bởi vì trong thanh âm lạnh lùng của nàng, có tiếng cười.
Nói xong những lời này, Tiền Nhạc Nhạc liền cúp điện thoại, Gia Vệ cũng cất điện thoại đi, thở ra một hơi thật sâu, nói:
– Xem ra, có những khoản nợ, thật rất khó để trả.
Lúc này, Gia Vệ cảm giác mình nợ Tiền Nhạc Nhạc rất nhiều, nhiều đến mức chính mình cũng không biết nên thế nào để trả.
Trước đây, Gia Vệ chỉ cảm thấy mình nợ cha mẹ, thế nhưng đối với khoản nợ của cha mẹ này, trong lòng của hắn không hề có áp lực, bởi vì hắn định dùng cả đời mình để hiếu thuận cha mẹ. Mà lúc này hắn nợ Tiền Nhạc Nhạc, thật không biết làm sao để trả đây.
– Nợ tình ngàn kiếp khó trả hết, đây gọi là nợ tình sao?
Nhớ tới lời nói của Vương Cường ngày đó, Gia Vệ không khỏi có chút buồn vô cớ, hắn không tin Tiền Nhạc Nhạc thật sự thích chính mình, thế nhưng nếu như không phải như vậy, Tiền Nhạc Nhạc vì sao lại giúp hắn nhiều như vậy?
Nhớ tới ngày đó Tiền Nhạc Nhạc đến nhà mình, chính mình thấy nàng lộ ra một ánh mắt kinh ngạc cùng chân thành, có thể trước đó tất cả những thứ của Tiền Nhạc Nhạc đều là ngụy trang, thế nhưng ở nơi ấy ngày đó, tất cả sự ngụy trang đều đã tiêu biến hết rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s