HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU Q.4 – Chương 144: Chuyện Từ Miệng Người Khác Nói Ra

HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU
Q.4 – Chương 144: Chuyện Từ Miệng Người Khác Nói Ra

Tin tức giá cổ phiếu của tập đoàn Tinh Thạch tạm thời ổn định đã xóa sạch được sự quan tâm và nhiệt tình của mọi người đối với đoạn băng. Nhưng cũng chính vì đoạn băng đó trở nên nổi tiếng mới khiến đánh giá của dư luận về Niên Bách Ngạn không ngừng tốt lên. Đương nhiên, trong giới cũng có những ý kiến trái chiều, nói Niên Bách Ngạn không hoàn toàn giành được sự tín nhiệm của hội đồng quản trị, nếu muốn hội đồng quản trị gật đầu một lần nữa thì nhất định phải giành được một thành tích nổi bật hơn nữa.
Còn khoảng thời gian này Tố Diệp đang rất nhàn rỗi, cô vẫn chưa nhận việc, bạn bè cũng vẫn từ chối gặp mặt. Ngoài Lâm Yêu Yêu tới đập cửa ra thì chỉ còn cậu mợ. Đối mặt với bọn họ, cô luôn nói cười vui vẻ, không nói chuyện quá khứ cũng chẳng bàn chuyện tương lai.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, Tố Diệp chính thức tới tập đoàn Tinh Thạch nộp đơn xin thôi việc. Niên Bách Ngạn không hề làm khó cô, ngoáy bút một cái, cho phép cô được nghỉ việc, tiền lương tiền thưởng vẫn được chuyển vào tài khoản của cô không thiếu một đồng. Hôm ấy là ngày cuối cùng Tố Diệp tới Tinh Thạch làm những thủ tục nghỉ việc cuối cùng. Sau khi làm xong cô quay về văn phòng của mình thu dọn đồ đạc.
Lâu ngày không tới, căn phòng vẫn như dạo trước, đây đúng là công lao của bác lao công. Ở tập đoàn Tinh Thạch, mỗi tuần bác ấy chỉ tới làm hai ngày. Vậy mà ngày nào tới làm việc, mỗi một góc trong văn phòng đều rất sạch sẽ gọn gàng, một hạt bụi cũng không có, trái ngược hoàn toàn khi cô làm việc ở Liêm Chúng, ngày nào cũng phải dặn dò trợ lý Lý Thánh Đản lau bàn ghế.
Khẽ buông một tiếng thở dài, Tố Diệp đặt chiếc hộp xin từ phòng hành chính lên mặt bàn, thu dọn từng thứ một. Đây là nơi cô đã từng chiến đấu, mặc dù thời gian không dài nhưng cũng đủ để cô dần trở nên thân thiết với các đồng nghiệp ở đây. Có người gõ cửa bước vào, tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô ngước mắt lên, người đi tới là Hứa Đồng.
“Tổng giám đốc Niên đang đi công tác ở ngoài, trước khi đi có dặn tôi tới giúp cô thu dọn đồ đạc.” Hứa Đồng nói rồi bèn xắn tay áo lên.
Tố Diệp vội vàng ngăn cản. Cô biết Niên Bách Ngạn không ở trong công ty nên mới chọn hôm nay để tới. Vốn dĩ không muốn làm phiền anh thêm chuyện gì, đương nhiên bao gồm cả những người bên cạnh anh. Hứa Đồng rất kiên quyết, ôm một chồng tài liệu khẽ nói: “Đây là nhiệm vụ tổng giám đốc giao cho, không hoàn thành là không làm tròn bổn phận.”
Tố Diệp chẳng biết nói sao: “Cô không giúp tôi cũng không ai biết mà.”
“Không được!” Hứa Đồng đặt lần lượt từng tập tài liệu vào trong hộp.
Vì đang là hơn mười giờ sáng, ánh nắng vàng rực rỡ. Ô cửa chớp che nắng hằng ngày đều thu lại toàn bộ, từng tia sáng rọi vào căn phòng. Tố Diệp đứng yên đó, ngắm nhìn Hứa Đồng chìm trong luồng ánh sáng, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nghiêm túc đánh giá Hứa Đồng như vậy. Từ trước tới nay Tố Diệp luôn cho rằng, là một trợ lý bên cạnh Niên Bách Ngạn, cô ấy làm việc luôn nhanh gọn giàu kinh nghiệm, rất có phong cách của Niên Bách Ngạn. Từ trên xuống dưới trong công ty không ai gặp cô ấy lại không lễ phép chào hỏi, một người phụ nữ có thể làm được tới một vị trí như vậy đúng là rất giỏi giang.
Nhưng dường như Hứa Đồng hôm nay có gì khang khác. Cô ấy xắn lên bộ quần áo công sở trước giờ luôn rất nghiêm chỉnh, không có dù gì một nếp nhăn, giúp cô dọn dẹp những thứ cần mang đi. Cô tin vào khả năng sắp xếp gọn gàng đồ đạc của Hứa Đồng, đây là yêu cầu cơ bản đối với một trợ lý. Cô ấy rất tận tụy, có mấy lọn tóc bung ra trước trán, từ góc của Tố Diệp nhìn qua như tăng thêm nhiều phần nữ tính.
Thật ra Hứa Đồng cũng rất đẹp, chỉ khẽ mỉm cười cũng khiến người ta tim đập thình thịch. Chỉ có điều thường ngày cô ấy quá nghiêm túc, thế nên mới để lỡ nhiều mối lương duyên. Một lúc sau Tố Diệp mới bước tới, sau khi kiểm tra lại các tủ xong, cô nhìn về phía Hứa Đồng: “Cô thấy tôi có bỉ ổi không?” Không hiểu sao, cô bỗng nhiên rất muốn biết suy nghĩ của Hứa Đồng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô rất muốn nghe người ngoài đánh giá về mình. Có lẽ cảm giác hoang mang bất an trong cô lại đang gây chuyện.
Động tác của Hứa Đồng khẽ ngừng lại, cô ấy rất nhanh hiểu ra ý Tố Diệp muốn nói, lại tiếp tục công việc của mình: “Mỗi người có sự lựa chọn của riêng mình. Tôi nghĩ chỉ có bản thân bác sỹ Tố mới có thể đánh giá mình chính xác nhất. Có bỉ ổi hay không đối với tôi không quan trọng. Quan trọng là tôi chỉ nhìn thấy hôm đó tổng giám đốc Niên đã sốt ruột lo lắng cho cô thế nào.”
Đầu ngón tay như bị đâm vào một thứ gì sắc nhọn, bỗng nhói đau, Tố Diệp vội rụt tay lại. Cô cúi đầu nhìn ngón tay, không có vết thương vậy mà buốt tận tim.
“Hôm đó khi xảy ra chuyện, tổng giám đốc Niên đang ở ngoài bàn chuyện hợp tác với mấy khách hàng quan trọng, sau khi nhận được điện thoại liền về thẳng công ty, lỡ dở luôn cả chuyện hợp tác.” Giọng Hứa Đồng bình tĩnh: “Tôi đã làm việc cho tổng giám đốc Niên nhiều năm rồi, nhưng chưa từng thấy anh ấy vì chuyện riêng mà bỏ công việc sang một bên bao giờ.”
Tố Diệp cúi gằm, trái tim như đang còn một vết thương còn chưa lành hẳn giờ lại bị người ta đâm thêm một nhát dao, máu chảy đầm đìa. Thứ cọ vào làm đau ngón tay cô là một khung ảnh bằng kim loại, bình thường nó vẫn được đặt bên cạnh máy tính, bên trong bày bức ảnh cô mặc trang phục lộng lẫy khi còn ở Mông Cổ, bầu trời xanh thẳm, thảo nguyên mơn mởn. Cô như con bướm rực rỡ bay giữa trời và đất, nét mặt rạng rỡ như hoa. Là bức ảnh Niên Bách Ngạn chụp cho cô, anh đã chọn được một góc ảnh cực đẹp.
Cô vẫn còn nhớ, cảnh tượng lúc đó khi cô mặc bộ quần áo ấy xuất hiện trước mắt anh. Ánh mắt ngập tràn lo lắng, giống như đã tìm cô lâu lắm rồi… Trong tim như có một sợi dây chun không ngừng bị kéo ra, kéo tới một mức độ căng nhất. Cô lo sợ nó sẽ đứt, liền vội vàng lấy tài liệu che lên khung ảnh.
Hứa Đồng nhìn theo ánh mắt cô, liếc thấy chiếc khung ảnh, lấy nó ra, mỉm cười: “Bức ảnh này chụp đẹp thật đấy. Tôi cảm thấy có lúc chụp ảnh cũng giống như yêu đương, có lẽ chỉ có những người có tình cảm mới chụp được góc đẹp nhất của người đó.”
Tố Diệp hơi ngượng ngập, đang định giơ tay lấy về bỗng nghe Hứa Đồng hỏi một câu: “Tôi nghe nói đêm đầu tiên ở Nội Mông, tổng giám đốc Niên đã uống không ít rượu, phải không?”
“Tối đó có rất nhiều bạn bè của anh ấy tới.” Tố Diệp cố gắng qua loa cho xong chuyện.
Nhưng Hứa Đồng lắc đầu: “Tôi lại đoán rằng nếu không phải trường hợp đặc biệt, đến cả bạn bè anh ấy cũng không nể mặt đâu.”
Tố Diệp ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Hứa Đồng.
“Cô vẫn chưa biết phải không, hồi trước anh ấy đã từng phải nhập viện vì bệnh xuất huyết dạ dày. Đó là năm đầu tiên tôi làm trợ lý của anh ấy, lúc đó tôi hết hồn, nhưng anh ấy bảo tôi không được phép nói với bất kỳ ai.”
“Xuất huyết dạ dày?” Tố Diệp thật sự không hề biết chuyện này: “Tại sao lại như vậy?”
“Sau những cuộc xã giao thôi.” Nét mặt Hứa Đồng đầy nuối tiếc: “Bên ngoài đều tưởng rằng anh ấy là một “lính nhảy dù”, thực tế hoàn toàn không phải vậy. Trước đây ngày nào anh ấy cũng phải chạy khắp nơi từ các mỏ khoáng sản, cho tới các trung tâm bán lẻ, không tỏ chút thành ý ai chịu hợp tác với mình chứ? Mấy năm đó gần như anh ấy phải ngồi bàn tiệc đêm ngày, muốn lấy được hợp đồng, rượu đương nhiên phải uống cạn. Cứ như vậy cuối cùng tới một năm uống tới mức phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Năm thứ hai tôi làm trợ lý cho anh ấy, sự nghiệp về cơ bản đã ổn định, tổng giám đốc Niên liền ít uống rượu hẳn đi. Dần dần, những người trong ngành cũng biết khi xã giao anh ấy không bao giờ uống rượu, cộng thêm sự nghiệp trong tay anh ấy mỗi ngày một lớn mạnh, con đường cũng càng ngày càng rộng mở, nên cũng không ai ép được anh ấy uống rượu nữa.”
“Cô không thể tưởng tượng được bộ dạng của tổng giám đốc Niên khi mặc quần áo công nhân cũ kỹ, vai vác thùng, mồ hôi đầm đìa đâu. Anh ấy đã làm từ cấp thấp nhất trở đi, vững vàng từng bước một. Hình ảnh đầu tiên của Niên Bách Ngạn mà tôi nhìn thấy là như vậy, chứ không phải một người trầm ổn bình thản, đi giày Âu mặc áo vest như bây giờ. Anh ấy vì một bản hợp đồng đã từng phải ăn nói khép nép với người khác, vì một đơn đặt hàng đã từng phải đánh golf với khách dưới cái nắng 40 độ C tới suýt ngất vì cảm nắng. Anh ấy cũng có lúc thiếu kiên nhẫn, vì cô thiên kim của một ông chủ nào đó cứ bám riết lấy đòi học cắt mài, anh ấy cũng đã từng phẫn nộ rời khỏi bàn tiệc nhưng rồi lại phải quay về cúi đầu xin lỗi, chỉ vì muốn giành được nhiều khách hàng hơn. Thế nên mới nói, giúp anh được như ngày hôm nay không phải Tinh Thạch mà là chính bản thân anh ấy. Một người đàn ông đã trải qua nhiều khổ cực hơn, hy sinh nhiều hơn những người bình thường như vậy, đương nhiên sẽ học được cách làm sao để rút lui trong cuộc chiến, làm sao để dễ dàng ứng phó trong những cuộc cạnh tranh quyết liệt, làm sao để giữ được thái độ bình tĩnh ổn trọng trước những cám dỗ, đến cả sức kiềm chế của anh ấy cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Bác sỹ Tố, một người như thế muốn không phải uống rượu trong buổi tiệc, có khó không?”
Tố Diệp nghe thấy một Niên Bách Ngạn hoàn toàn xa lạ. Cô biết một người như anh chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng chưa từng nghĩ là khi nghe những câu chuyện ấy về anh qua lời của một người khác cô lại đau lòng đến vậy. Cô không thể tưởng tượng ra Niên Bách Ngạn khi ấy trông như thế nào, bởi vì anh đã định hình trong suy nghĩ của cô, lúc nào cũng hiện về với dáng hình ấy.
Sau khi đặt tập tài liệu cuối cùng vào hộp, Hứa Đồng nhìn cô, chân thành nói: “Nếu tôi tới Nội Mông sớm một chút có lẽ tổng giám đốc Niên sẽ không uống say túy lúy như vậy.”
“Tại sao?” Vô thức buột miệng hỏi câu này khiến Tố Diệp cảm thấy mình hơi ngốc, thật ra cô đã sớm đoán ra câu trả lời rồi.
Nhưng Hứa Đồng vẫn rất thoải mái đáp lại: “Làm trợ lý của anh ấy điều có lợi nhất chính là thường ngày không phải uống say mèm, nhưng cũng có những bữa tiệc anh ấy không thể từ chối, vậy thì những lúc ấy tôi luôn là người đỡ rượu. Trong buổi tiệc tối hôm đó mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng với tính cách của anh ấy, có thể không uống dù chỉ một giọt, trừ phi…” Cô ấy hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn Tố Diệp như ẩn chứa điều gì: “Anh ấy có lý do không thể không uống.”
Tố Diệp nhớ lại khung cảnh buổi tối hôm ấy, các ngón tay dần dần siết chặt, cố gắng để móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng dù có nắm chặt thế nào nỗi đau ấy cũng không thể bằng được cảm giác đau đớn tựa như trái tim bị cứa làm đôi…
Buổi sáng hôm ấy dài đằng đẵng tựa như cả một thế kỷ đã trôi qua, Tố Diệp không biết mình đã thu dọn xong bằng cách nào, chỉ biết sau khi cô có thể cầm cả hộp giấy đã đựng đầy đồ đạc, lưng áo cô đã ướt sũng mồ hồi.
Là kết quả của việc quá đau lòng.
Tiễn Hứa Đồng đi rồi, cô ngồi lại văn phòng rất lâu, cho tới khi không kìm nén được phải đi vào nhà vệ sinh. Dòng nước lạnh buốt thấm vào da mặt mới khiến cô thấy dễ hơn một chút.
Cô vừa ngồi xuống bồn cầu thì có người đẩy cửa bước vào, có lẽ là hai người vừa vào dậm lại phấn. Tố Diệp nghe thấy trong câu chuyện của họ có tên của mình.
“Thật không ngờ bác sỹ Tố nói từ chức là từ chức ngay.” Tố Diệp nhận ra đó là giọng nói của trưởng phòng nhân sự.
Giọng nói kia có phần nhẹ nhàng hơn: “Gây ra chuyện lớn như vậy cô ấy không đi được sao? Nếu là tôi thì cũng phải đi thôi.”
Là trưởng phòng tài vụ.
Trưởng phòng nhân sự nói: “Cô bảo bác sỹ Tố có phải bị cưỡng ép không? Tổng giám đốc Niên vì muốn bảo vệ bản thân mình nên mới đẩy cô ấy ra trước sóng gió, đoạn băng đó cũng chẳng biết là thật hay giả.”
“Tôi thấy tổng giám đốc không phải loại người đó đâu.”
“Cô cảm thấy hai người họ có chuyện thật à?”
“Có chứ! Ngày đầu tiên bác sỹ Tố nhậm chức, rất nhiều đồng nghiệp đã nhìn thấy họ ngồi ăn cơm cùng nhau, bắt đầu từ hôm đó chẳng phải trong công ty đã đồn thổi rồi sao?”
“Ai quy định cấp trên không được ăn cơm với nhân viên chứ?” Trưởng phòng nhân sự phản bác.
“Ấy! Tóm lại chuyện giữa hai người họ người ngoài chúng ta cũng chẳng biết rõ được, nhưng có một chuyện tôi biết rất rõ.” Trưởng phòng tài vụ vòng vo.
“Chuyện gì thế?”
Cô ta thấp giọng nói khẽ: “Cô biết cuộc thi của nhân viên trong nội bộ công ty lần này chứ?”
“Biết chứ, bác sỹ Tố còn giành được thứ hạng cao nhất.”
“Giải thưởng công ty giành cho nhân viên xếp cao nhất là hai vạn, kể cả cố vấn cũng chỉ được ba vạn là tối đa.”
“Đúng rồi, sao vậy? Những quy định liên quan tới tiền thưởng trên dưới trong công ty đều biết rõ mà.”
“Nhưng bác sỹ Tố được thưởng những tám vạn.” Giọng trưởng phòng tài vụ càng nói càng thấp.
“Hả?” Trưởng phòng nhân sự kinh ngạc thốt lên: “Sao lại nhiều vậy?”
“Nhỏ tiếng thôi! Tôi vô tình nghe được đấy. Thì ra trước khi kỳ thi diễn ra tổng giám đốc đã tới tìm giám đốc chúng tôi, lấy danh nghĩa cá nhân của anh ấy cắt thêm năm vạn thêm vào giải thưởng ba vạn của công ty, vì thế bác sỹ Tố mới được lấy tám vạn, theo lý mà nói cô ấy chỉ được lấy ba vạn thôi.”
“Trời ơi, tổng giám đốc mà cũng làm mấy chuyện này sao? Tại sao chứ?”
“Không biết nữa! Có thể hai người họ thật sự có quan hệ đấy, chẳng qua là ngầm cho cô ấy tiền tiêu vặt thôi.” Trưởng phòng tài vụ nói tới đây lại dặn dò cẩn thận: “Chuyện này cô nghe biết thế thôi, tuyệt đối không được ra ngoài nói linh tinh nếu không giám đốc không bỏ qua cho tôi đâu.”
“Yên tâm đi!”
“Haiz, nói thật lòng tôi cũng không muốn bác sỹ Tố đi đâu.”
“Tôi cũng thấy tiếc. Con người cô ấy tuy hằng ngày chẳng khác gì con buôn nhưng thực ra cũng nhiệt tình lắm, làm việc lại nghiêm túc. Đừng nói mỗi lần bồi dưỡng bài giảng của cô ấy đều rất thú vị, chỉ lấy chuyện của sư phụ Bana ra nói thôi, nghe bảo cô ấy cũng bỏ không ít công sức.”
“Thôi, dù sao người ta cũng từ chức rồi.”
Hai người nói chuyện xong thì ra khỏi nhà vệ sinh.
Tố Diệp vẫn ngồi đó, bức tường đen đặc xung quanh phản chiếu hình ảnh đờ đẫn thẫn thờ của cô. Sắc mặt cô tái nhợt hẳn đi, bên tai vang lên lời Niên Bách Ngạn đã từng nói: Thi đỗ, tiền thưởng của cố vấn là tám vạn…
Tám vạn, anh tính toán cũng thật chuẩn xác.
Không quá nhiều khiến người khác nghi ngờ.
Không cũng quá ít khiến cô mất đi động lực.
Niên Bách Ngạn…
Cô khẽ gọi tên anh, nỗi đau đọng lại nơi khóe môi…
Thư viện quốc gia, ba giờ chiều.
Diệp Lan ngồi trong phòng đọc sách trên tầng ba. Phạm vi tầm nhìn hạn chế và khung cảnh yên tĩnh xem sách khiến cô lờ đà lờ đờ. Người đàn ông bên cạnh lại rất tập trung lật tìm tài liệu. Anh xem rất nhanh, trang sách lật lại rất khẽ, chỉ có điều tiếng lật giấy càng khiến cô muốn ngủ gục.
Khi mí mắt còn đang đánh nhau, Tố Khải giơ tay ra búng mạnh vào trán cô, đau tới nỗi cô giật nảy mình, nhất thời quên mất mình đang ở trong thư viện hét toáng lên. Tố Khải thấy vậy vội giơ tay bịt chặt miệng cô lại, nhưng đã muộn, hành động của hai người họ đã khiến không ít người nhíu mày.
Quản thư cũng đã nhìn qua bên này, Tố Khải vội vàng làm động tác xin lỗi.
Sau khi khó khăn lắm mới yên bình trở lại, anh cúi đầu khẽ mắng: “Hét cái gì vậy?”
“Anh không đánh em em hét được à?” Gương mặt nhỏ của Diệp Lan nhăn nhó, trừng mắt lên nhìn anh: “Làm gì có cảnh sát nào bắt nạt người ta như thế?”
Tố Khải thấy quản thư lại liếc về phía họ, vội vàng kéo đầu cô vào lòng mình, bờ môi áp sát bên tai: “Đã hứa hùng hồn sẽ giúp anh tìm tài liệu, kết quả thì sao? Còn chưa được một tiếng đồng hồ em đã ngủ gật liên tục rồi.”
“Em thật sự quên mất mình đã xem ở đâu mà. Bao nhiêu năm rồi, nhất định là không tìm thấy.” Diệp Lan thò đầu ra, nhăn mũi.
“Tóm lại, chưa tìm tới tối muộn thì đừng hòng được về.” Tố Khải không nhịn được đưa tay véo mũi cô.
“Đau!” Diệp Lan đẩy anh ra, ôm mũi, ngữ khí phẫn nộ: “Anh không biết tay mình khỏe thế nào sao?”
Tố Khải vô thức nhìn xuống bàn tay, kinh ngạc, anh có dùng sức đâu.
Diệp Lan đứng dậy định đi, Tố Khải thấy vậy liền giữ chặt tay cô. Lòng bàn tay lớn, gan bàn tay còn có vết chai, chà mạnh vào tay cô, cô biết đó là kết quả của nhiều năm cầm súng. Cô cúi xuống, thấy anh siết chặt tay mình, tim bỗng đập loạn nhịp, gò má cũng ửng hồng, nhưng không rút tay về mà để mặc anh nắm tay mình như vậy.
Tố Khải kéo cô ngồi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành: “Xin lỗi, anh xin lỗi em đã được chưa? Đừng đi, em đi rồi mình anh đàn ông ngồi đây xem sách kỳ lạ lắm.”
Diệp Lan phì cười.
Tố Khải nhìn cô cười, không hiểu sao lồng ngực bỗng cảm thấy ấm áp.
Lát sau Diệp Lan mới khẽ thở dài: “Thật ra chúng ta cứ tìm thế này không phải cách hay đâu.”
“Anh biết, nhưng dù gì có một chút đầu mối cũng không thể bỏ qua.” Tố Khải nhìn cái đầu nhỏ xíu của cô vùi trong chồng sách dầy cộp, bất giác đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu giọng nói: “Chúng ta mau tìm nhanh cho xong đống sách này, tối anh đưa em đi ăn một bữa thịnh soạn.”
“Được!” Diệp Lan nghiêng đầu nhìn anh cười rạng rỡ.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt hơi nghiêng của Tố Khải, càng khiến anh toát ra sức hấp dẫn mê người, cô lại đỏ mặt rồi…
Thời gian gần đây Đinh Tư Thừa lúc nào cũng ngơ ngẩn, Lâm Yêu Yêu không hiểu anh bị làm sao, gọi anh mấy câu mà anh vẫn đờ ra không đáp lại. Cô bất lực, đành phải hét to vào tai anh ta: “Đinh Tư Thừa!”
Lúc này anh ta mới có phản ứng, ánh mắt nhìn Lâm Yêu Yêu có phần do dự: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ bảo anh xem giúp em bộ nào hợp hơn thôi.” Lâm Yêu Yêu quay vòng vòng trước mặt anh ta, chính là mấy bộ cô vừa vào phòng thay đồ mặc thử.
Đinh Tư Thừa nhìn một lúc: “Ồ, bộ nào cũng đẹp!”
Lâm Yêu Yêu nghĩ rằng vì chuyện công việc anh không có tâm trạng đi mua sắm cùng cô, cũng không làm khó anh nữa, tự mình so sánh rồi nói: “Em cảm thấy bộ màu trắng này hợp với Tiểu Diệp hơn.”
Ánh mắt Đinh Tư Thừa bỗng sáng lên, nhưng đè nén xuống rất nhanh, hững hờ đáp: “Màu trắng đúng là rất hợp với cô ấy.” Nói xong lại sợ Lâm Yêu Yêu nghi ngờ, anh ta bổ sung: “Nhưng mà hôm nay hai người hẹn nhau ở quán bar, đừng ăn mặc nổi bật quá.” Vì mấy câu nói đó của Tố Diệp, anh ta vẫn đang chần chừ có nên đề nghị chia tay hay không. Anh ta sợ rằng suy nghĩ duy nhất muốn bảo vệ một chút tình cảm đó của mình cũng sắp sụp đổ.
“Thế là anh không hiểu rồi. Tiểu Diệp vừa từ chức, là thoát khỏi biển khổ, em thấy phải chúc mừng mới đúng. Người đẹp vì lụa, không ăn mặc đẹp đẽ một chút làm sao xứng với buổi thác loạn tối nay chứ?” Lâm Yêu Yêu cười hì hì.
Đinh Tư Thừa lắc đầu ngao ngán: “E là cô ấy chẳng còn tinh thần thác loạn. Hơn nữa, chỉ có hai bọn em, thác loạn thế nào?”
“Tư Thừa, anh chẳng thú vị gì cả!” Lâm Yêu Yêu mặc kệ anh, tiếp tục lựa chọn quần áo.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô lướt qua một chiếc váy ngắn màu đen. Lâm Yêu Yêu đang định với lấy, ai ngờ bị một đôi tay thon dài bôi sơn móng tay chụp được trước, cướp lấy chiếc váy đen đó. Bên tai cô vang lên giọng nói nũng nịu vui vẻ, mềm như kẹo bông: “Uyên! Anh thấy em mặc bộ này thế nào?”
Lâm Yêu Yêu cực ghét kiểu con gái uốn éo kiểu cách như thế, ngẩng lên đang định nhắc cô ta chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau, không ngờ đập vào mắt cô là bóng hình một người đàn ông đứng gần đó. Cô nhất thời hoảng hốt, trái đất này bé nhỏ vậy sao? Đi tới đâu cũng đụng phải anh ta?
Hôm nay Diệp Uyên ăn mặc rất nhàn nhã, ung dung tựa bên móc treo quần áo. Anh ta dường như đang ngắm cô bạn gái của mình, ánh mắt rạng rỡ, nhưng lại giống như đang nhìn xuyên qua cô ta hướng về phía Lâm Yêu Yêu, trong nụ cười mỉm ấy còn ẩn chứa cảm giác mê hoặc.
“Tư Thừa! Em tự nhiên không thích cửa hàng này nữa, chúng ta đi chỗ khác đi.” Lâm Yêu Yêu chán ghét, nhíu mày, nói rồi kéo tay Đinh Tư Thừa định đi.
Đinh Tư Thừa còn chưa kịp phản ứng, Diệp Uyên đã sải bước tới, chặn đường Lâm Yêu Yêu không chút kiêng nể, nghiêng đầu nhìn cô như cười như không: “Dù sao cũng từng cùng chung chăn gối, mới đó đã trở mặt coi như không quen biết sao?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s