HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU Q.4 – Chương 167: Ai To Gan Hơn Ai?

HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU
Q.4 – Chương 167: Ai To Gan Hơn Ai?

Lần này Niên Bách Ngạn để mặc cánh tay cô càn rỡ giữa eo anh. Hai tay anh vẫn nắm chặt vô lăng, lái xe một cách chắc chắn. Mấy lời to gan xằng bậy đó của cô dường như không hề ảnh hưởng chút nào tới anh. Đèn đường hai bên lúc sáng lúc tối. Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm kính chắn gió, chiếu vào trong khoang xe khi tỏ khi mờ, chạm khắc gương mặt vốn đã rất có nét của anh càng thêm rõ ràng góc cạnh.
Tố Diệp tưởng rằng anh sẽ có phản ứng gì đó với lời cô nói. Ít nhất thì sẽ một lần nữa răn đe cô không được làm loạn. Nhưng không, ánh mắt anh cứ nhìn thẳng về phía trước một cách bình tĩnh như thế, biểu cảm không một chút thay đổi. Nghĩ một lúc cô lại nói: “Chuyện kiểm tra anh thật sự không thể trách em. Cái cô trợ lý Bella đó của anh rõ ràng là đang đối phó với em. Cầm cái máy quét trong tay cũng chỉ làm cho có lệ. Nếu lúc đó cô ấy nghiêm túc một chút, quét cả vào hai bắp chân của người đàn ông đó thì đã chẳng có nhiều chuyện như vậy xảy ra rồi. Hại em mất công kiểm tra lần nữa.”
Từ đầu tới cuối Niên Bách Ngạn vẫn giữ im lặng.
Tố Diệp cắn chặt môi, nhíu mày nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của anh. Người đàn ông này sao khó chiều thế này? Mặn ngọt đều không thích à!
“Niên Bách Ngạn! Anh không quan tâm tới em phải không?”
Anh đánh tay lái, chiếc xe rẽ sang phải, xuyên qua khu đồ thị phồn hoa.
“Thật sự mặc kệ em đấy à?” Tố Diệp nhướng mày nhìn anh, những ý nghĩ sâu xa lại tự nhiên nảy sinh.
Niên Bách Ngạn hơi quay mặt sang, đôi mắt sâu hình như khẽ lướt qua cô một chút. Khóe môi bình thản, không giận cũng không cười, rồi sau đó lại nhìn về phía trước. Tố Diệp thì nhào vào lòng anh như một con báo nhỏ, vai cọ vào cánh tay anh, cười xấu xa: “Em không tin anh có thể im lặng mãi.” Dứt lời cô giơ tay lên. Những ngón tay thanh mảnh men theo gò má anh dần dần trượt xuống, chạm vào yết hầu gợi cảm, rồi khi tới cổ áo, tay cô bạo dạn cởi mấy cái cúc. Thân hình mềm mại như một con rắn dính sát bên cạnh anh, bàn tay lần theo nơi cúc áo để hở, luồn vào trong.
Dưới lòng bàn tay là cơ bắp vạm vỡ và từng đường rãnh rõ ràng của người đàn ông.
“Tổng giám đốc Niên! Lồng ngực anh rắn chắc quá!” Cô cố tình kéo giọng mình thật nũng nịu, ánh mắt mê hoặc như một chú mèo con.
Bờ môi Niên Bách Ngạn khẽ động đậy, yết hầu di chuyển lên xuống.
Màn đêm vừa buông mà đường phố ở đây gần như đã hoàn toàn trống trải, xe cộ cực ít. Đây cũng là nguyên nhân Tố Diệp dám bạo gan trên đùa. Đương nhiên, cô một lòng tập trung vào việc chọc ghẹo Niên Bách Ngạn mà hoàn toàn không để ý rằng những tòa nhà ngoài cửa xe mỗi lúc một thưa thớt, cũng không phát hiện ra thế giới bên ngoài cửa sổ càng ngày càng hoang vắng.
Tố Diệp là một cô gái rất gan dạ. Trước giờ cô đều đam mê những trò chơi mạo hiểm, càng kích thích càng nhiệt huyết. Thế nên, khi Niên Bách Ngạn trở thành đối tượng kích động nhất trong mắt cô cũng như phải khiến cô vắt óc để chinh phục, thì sự nhiệt tình của cô không khác gì leo lên một đỉnh ới.
Bàn tay cô trượt dần xuống, nở nụ cười quyến rũ, cởi thắt lưng của anh, rồi chầm chậm kéo khóa quần của anh xuống…
Cách một lớp vải mềm mại, lòng bàn tay cô lại bị bỏng rát vì nhiệt độ hừng hực ấy. Từ tận đáy lòng vốn dâng tràn cảm giác xấu hổ và ngập ngừng, nhưng lại không ngăn nổi khát khao muốn khám phá. Thế là, ngón tay cô dễ dàng chạm vào từng đường nét của anh.
Một thứ ngang ngược nằm giữa hai chân.
Sớm đã bộc phát kích thước vĩ đại.
Như một con quái thú sắp sổ lồng, tràn đầy sức mạnh nguy hiểm nguyên thủy của người đàn ông.
Cổ họng Niên Bách Ngạn rõ ràng lại chuyển động một cái. Tố Diệp nhìn rất rõ, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất tự hào. Cô thích chọc ghẹo anh. Một người đàn ông bình tĩnh kiếm chề như vậy có thể bị cô chọc đến mất đi lý trí, cũng coi như chứng minh được sức hấp dẫn của cô. Cô càng sát lại gần anh hơn, ngực cô khẽ chạm vào cánh tay đang cầm vô lăng của anh.
Bàn tay dịu dàng lại tiếp tục mạnh dạn hơn nữa, từ từ kéo vách chắn cuối cùng xuống.
Con rồng lớn khí thế bừng bừng giây tiếp theo đã được hiện diện, ngẩng cao đầu.
“Tổng giám đốc Niên! Anh lớn thật!” Câu nói này vừa là trêu chọc vừa sự cảm thán chân thành từ tận đáy lòng. Cô thích nó, chẳng muốn che giấu thêm một chút nào. Cô nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận nhiệt độ và sức mạnh của nó trong lòng bàn tay mình.
Niên Bách Ngạn cho xe đi chậm lại, đưa một tay ra khoác lấy vai cô. Ánh mắt nhìn về phía trước trở nên u tối, bàn tay đè mạnh lên vai cô. Lúc anh cất lời, thanh âm rõ ràng đã hơi khàn: “Em đúng là đồ tiểu yêu!”
“Cuối cùng cũng chịu mở lời vàng ngọc rồi.” Tố Diệp xích lại, khẽ thì thầm bên tai anh như một làn gió thoảng. Bàn tay đùa nghịch càng lúc càng không yên phận. Cô cúi xuống nhìn nó. Những đường gân xanh nổi lên vô cùng mạnh mẽ. Cái bụng nhỏ đã bắt đầu ấm lên, còn hơi tê dại. Cảm giác này giao hòa cùng nhiệt độ nơi bàn tay, chấn động từng khớp xương của cô.
Niên Bách Ngạn chỉ cảm thấy tay cô hơi lạnh. Khi cô nắm lấy nó, bụng anh liền thắt lại. Cảm giác mềm mại quá mức khiến cơ thể anh mềm nhũn. Lúc từng đầu ngón tay mát lạnh lướt qua, không những không thể khiến anh hạ nhiệt mà ngược lại càng khiến trái tim anh kêu gào muốn được bộc phát nguồn sức mạnh đang lớn lên không một chút kiêng dè.
Đêm khuya.
Con đường càng trở lên yên tĩnh.
Chiếc xe công vụ xa hoa đi dưới ánh đèn đường mơ hồ giống như một chú cá im lặng bơi dưới lòng biển sâu. Nếu có người đi qua, nhất định sẽ nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú đang vững vàng lái xe. Nhưng nếu nhìn kỹ chút nữa sẽ nhận ra có một cô gái quần áo xộc xệch, dựa bên cạnh, làm những hành động to gan, đầy mê hoặc.
“Anh yêu! Mấy tình nhân đó của anh có phải yêu nó lắm không?”
Một tay Niên Bách Ngạn nắm chặt vô lăng, một tay khẽ vuốt ve gương mặt cô. Ánh mắt mặc dù vẫn nhìn về đằng trước nhưng giọng nói đã khàn khàn. Trong đêm tối tĩnh mịch thế này, giọng anh vô cùng bùi tai, hấp dẫn: “Một mình em thích nó là đủ rồi.”
“Em không tin!” Tố Diệp thích anh như vậy. Cởi bỏ vẻ nghiêm nghị ban ngày, anh buổi tối có một chút gian tà, quyến rũ: “Cô trợ lý của anh chưa từng làm thế này ư? Bella ấy!”
“Cô ta không dám!” Khóe môi Niên Bách Ngạn khẽ cong lên.
Tố Diệp cười: “Thế còn Bạch Băng? Cô ta chưa bao giờ trêu đùa anh như vậy sao?”
Ánh mắt Niên Bách Ngạn trầm xuống: “Trừ phi cô ta không muốn được đầu tư nữa.”
“Vậy những người phụ nữ khác thì sao?” Tố Diệp nhìn gương mặt anh, nhất là đôi môi hơi cong lên ấy. Cô chỉ muốn nhào tới cắn một cái. Vẻ đẹp trai của người đàn ông này đúng là hại người.
Niên Bách Ngạn chuyển hướng bằng một tay. Chiếc xe trôi vào một khu không người. Anh thấp giọng đáp: “Chẳng người phụ nữ nào ở trước mặt anh dám to gan như em cả.”
Tố Diệp mím môi cười. Nhìn dáng vẻ quần áo không nghiêm chỉnh của anh vô cùng khôi hài. Cô xấu xa, giúp anh chỉnh đốn lại rồi nói: “Thế thì em cũng phải bớt phóng túng một chút để còn giữ lại chút hình tượng tốt.” Đầu tiên là châm lửa sau đó quay người bỏ chạy chính là tác phong của cô.
“Giờ em mới bớt phóng túng, còn kịp không?” Anh bất ngờ nói một câu.
Tố Diệp không hiểu ý của anh.
Xe lại dừng lại đúng lúc này, “cạch” một cái, tất cả cửa được khóa lại.
Tố Diệp thấy anh dừng xe, hơi sững sờ một chút. Sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài. Lúc này cô mới hoảng hốt nhận ra đây không phải đường về khách sạn. Bên ngoài gần như vắng ngắt, thấp thoáng mới nhìn thấy một tòa nhà ở rất xa. Dưới bóng đêm và ánh trăng, từng tòa nhà tựa như những bóng ma. Xung quanh rất yên tĩnh, không có bóng người cũng không có xe cộ qua lại.
“Niên Bách Ngạn! Đây là đâu vậy? Chẳng phải chúng ta về khách sạn sao?” Nhìn khung cảnh hoang vu bên ngoài, cô bắt đầu thấy sợ hãi.
Niên Bách Ngạn không trả lời cô. Anh thẳng thừng tắt máy, nghiêng người dựa vào ghế, nhìn cô như cười như không. Đôi mắt ấy sâu thẳm như một con sói, thưởng thức cảnh tượng trước mắt không một chút che giấu.
Tố Diệp rợn người, cố gắng áp mặt vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Một lúc sau cô mới quay lại nhìn Niên Bách Ngạn: “Đây rốt cuộc là đâu?”
“Khu thành cũ!” Niên Bách Ngạn chầm chậm nói ra ba chữ.
Nhưng lại khiến trái tim Tố Diệp chấn động đến nỗi vỡ tan nát!
“Khu… Khu thành cũ?!” Ngay sau đó, thanh âm chói tai của cô suýt nữa thì bật tung cả khoang xe ra. Cô trừng mắt, nắm lấy vạt áo anh: “Anh mau lái xe đi! Khu thành cũ loạn lắm, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao?”
“Xảy ra chuyện? Sao lúc nãy anh lái xe không thấy em sợ vậy, hử?” Nói rồi, Niên Bách Ngạn xích người lại. Bóng hình cao lớn bao trùm lấy đỉnh đầu cô, bờ môi mỏng áp sát khuôn mặt cô, bàn tay phủ lên người cô bắt đầu thiếu nghiêm túc.
“Bách Ngạn! Em… Em chỉ đùa với anh thôi mà…” Tố Diệp nuốt nước bọt, hai tay chống lên ngực anh: “Chúng ta mau đi đi! Em nói thật đấy, đừng đùa nữa!”
Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh cướp bóc giết chóc trên khu thành cũ này. Sau đó trên đường cùng Niên Bách Ngạn tới khu mỏ cô mới được biết, người da vàng ở đây, nhất là ở khu vực này đều khiến người ta chú ý như một thỏi vàng. Trong mắt người da đen, người da vàng ở đây đại diện cho tiền bạc.
“Diệp Diệp! Anh không đùa cợt với em.” Niên Bách Ngạn mỉm cười, giơ tay soi dấu vấn tay. Ghế xe bắt đầu chầm chậm ngả ra. Anh cũng theo đó đè lên người Tố Diệp. Anh kéo một cái, bờ vai cô đã lộ ra dưới mắt.
Dưới ánh sáng mờ mờ, dục vọng trong đôi mắt anh vô cùng rõ ràng. Không giống như sự lý trí trầm ổn thường ngày, anh giờ như một quái thú tham lam chuẩn bị nuốt chửng cô vào bụng.
Tố Diệp biết anh muốn cái gì. Cô càng cảm thấy kinh hoàng hơn. Cô nhìn ra ngoài cửa xe rồi lại nhìn anh, đưa tay chặn bờ môi anh lại: “Anh điên rồi sao? Em… Em không muốn ở đây! Em muốn về khách sạn.”
“Sợ ư? Chẳng phải trước giờ em vẫn thích kích thích sao?” Niên Bách Ngạn cởi hẳn quần áo của cô ra, mê đắm nhìn người con gái trong lòng mình. Làn da trắng trẻo, cái miệng hồng chúm chím, cái cổ trắng muốt như thiên nga, xương quai xanh làm nổi bật lên vẻ dịu dàng và yếu đuối của người con gái. Bầu ngực đầy đặn và hấp dẫn. Cô như một mỹ nhân ngư đã bị người ta cắt mất chiếc đuôi, biến thành đôi chân. Đôi chân ấy thon dài trắng sáng, co quắp lại càng khiến Niên Bách Ngạn say đắm.
Anh kéo tay cô ra, đan mười đầu ngón tay lại, đặt lên đỉnh đầu. Anh áp mặt xuống, hôn lên bờ môi cô, khẽ thì thầm: “Yên tâm đi! Ở đây vào giờ này, lát nữa cho dù em có hét khản cổ cũng không sao!”
“Sẽ có người đi qua…” Tố Diệp thật sự sợ hãi. Cô dù có lớn gan đến mức nào cũng không chịu nổi cảnh tượng có người ngã gục xuống đất vì bị bắn, có mê hoặc thế nào chẳng qua cũng chỉ học hỏi mấy bộ phim người lớn, giỏi lắm cũng là kẻ gà mờ. Vừa rồi chẳng qua cô chỉ đùa anh một chút thôi, cô không ngờ anh lại lái xe vào đây, thậm chí anh còn muốn ở trên xe…
“Tính năng của xe có thể bảo đảm cho em được an toàn.” Niên Bách Ngạn vừa cười vừa tháo nốt tấm chắn cuối cùng trên người cô. Ngón tay từ eo cô chầm chậm di chuyển lên, khi phủ xuống ngực thì đột ngột gia tăng sức mạnh. Cô thở dốc, còn anh thì chặn hơi thở của cô lại, cánh tay chắc khỏe gần như muốn đưa cô vào trong người mình.
“Niên Bách Ngạn…” Thấy anh định làm thật, Tố Diệp run lên, thanh âm phát ra cũng run rẩy.
“Cởi cúc áo cho anh.” Niên Bách Ngạn khẽ ra lệnh bên tai cô. Bờ môi mỏng trượt dần từ vành tai cô đi xuống, rồi lan tới tận ngực cô, nhiệt tình như lửa…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s