THIÊN TÀI KHÍ PHI Chương 7: Linh Lung

THIÊN TÀI KHÍ PHI
Chương 7: Linh Lung

Nghe Lục Bình nói, Vân Mộng Vũ cùng Hồng Mai đều kinh ngạc nhìn Lục Bình.
Lục Bình thấy tiểu thư cùng tỷ tỷ đều nhìn mình, liền hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói: “Tiểu thư, nô tỳ sáng sớm hôm nay cùng bọn người Thanh Nhi còn có một ít bà tử đi ra ngoài chọn mua một ít này nọ. Ai ngờ, lại nghe mọi người trên đường đang bàn luận về tiểu thư người. Bọn họ rất quá đáng, làm sao có thể chửi bới tiểu thư như vậy. Tiểu thư, phải làm sao bây giờ đây, nếu cứ như vậy, danh dự tiểu thư sẽ bị bọn họ hủy mất.”
“Mọi người nói cái gì?” Vân Mộng Vũ thản nhiên hỏi, dáng vẻ không mấy quan tâm.
“Bọn họ nói, tiểu thư bởi vì ghen tị, nên bị hưu bị đuổi ra khỏi Vương phủ, sau khi rời Vương phủ không biết đi nơi nào ngây người trong một tháng. Bọn họ nói không chừng tiểu thư cùng dã nam nhân tằng tịu với nhau. Còn nói, sau khi tiểu thư hồi tướng phủ, không chỉ không có một chút tự giác bị hưu, còn rất kiêu ngạo, vừa hồi phủ liền khi dễ di nương cùng tiểu thư trong phủ.”
Lục Bình tức giận bất bình nói xong, vốn tưởng rằng sẽ thấy tiểu thư phẫn nộ hoặc bộ dáng lo lắng, ai ngờ lại thấy vẻ mặt Vân Mộng Vũ hết sức vân đạm phong khinh nhìn mình. Tiểu nha đầu không khỏi sốt ruột, “Tiểu thư, người như thế nào lại không sốt ruột.”
Vân Mộng Vũ thấy Lục Bình như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, thật đúng là hoàng đế không vội, thái giám lại sốt ruột. Bất quá, nhìn vẻ mặt sốt ruột của tiểu nha đầu này, Vân Mộng Vũ cũng không muốn nàng lo lắng, giải thích nói: “Sốt ruột cũng vô dụng, sốt ruột cũng không thể giải quyết được vấn đề. Ngược lại, dưới tình huống này lại càng phải bình tĩnh. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên ngừng, chỉ cần trời không sập xuống, không có chuyện gì là giải quyết không được.”
Nghe Vân Mộng Vũ nói, Hồng Mai gật gật đầu, cảm thấy tiểu thư càng ngày càng thông minh. Mà Lục Bình lại nghe cái hiểu cái không cũng gật gật đầu theo. Trong lòng suy nghĩ, tiểu thư thật sự càng ngày càng lợi hại, nàng rất thích tiểu thư hiện tại. Tuy rằng bộ dáng không thay đổi, nhưng lại cảm thấy cùng trước kia không giống nhau, cũng cảm giác được càng ngày càng đẹp hơn.
Vân Mộng Vũ phân tích nói: “Chuyện này rõ ràng có người bịa đặt chửi bới ta. Mà những người muốn đối phó ta cũng chỉ có vài người. Tuyết sườn phi, trong tướng phủ thì có di nương cùng những tiểu thư khác. Mà Tuyết sườn phi trước kia mặc dù có hại ta, nhưng ta hiện tại đã rời Vương phủ, ta đối với nàng đã không còn uy hiếp gì. Mà thân phận nàng ta cũng đặc biệt mẫn cảm, hẳn còn có nhiều việc cần phải làm, khẳng định không có thời gian rãnh rỗi đi quan tâm đến một phế vật như ta. Về phần trong tướng phủ, Trầm di nương cùng Lan di nương còn có nữ nhi các nàng, tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư hẳn cũng không phải. Các nàng có thể ở trong tướng phủ bình yên vượt qua nhiều năm như vậy, hiển nhiên là hiểu đạo lý, luôn bo bo giữ mình. Các nàng thích nhất là long tranh hổ đấu, ngồi làm ngư ông đắt lợi. Các nàng sẽ không dễ dàng ra tay như vậy, nhất là hiện tại, ta lại có thể giúp bọn họ kiềm chế Lí Như. Mà Lí Như bởi vì chuyện xảy ra trong quan viên hôm kia, nàng hẳn là lựa chọn tạm thời né tránh, sẽ không nhanh như vậy đối với ta động thủ. Mà Vân Dung kia, cũng không có khả năng. Nàng cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Vừa nhìn liền biết là loại người thích đem người khác làm quân cờ để khống chế, chính mình đứng ở sau lưng tùy thời cơ mà động, các ngươi phải đặc biệt cẩn thận nàng. Cuối cùng còn lại Vân Ngọc, Vân Ngọc là một người lỗ mãng, hơn nữa, là người có lòng mang thù rất lớn, bởi vì mỹ mạo, bình thường bị Vân Mộ cùng Lí Như sủng vô pháp vô thiên, đương nhiên không chịu nổi nửa điểm ủy khuất. Chuyện này hẳn là nàng làm không thể nghi ngờ. Qua vài ngày nữa chính là hội Mẫu Đơn, nếu tứ muội đối với ta ‘tốt’ như vậy, ta đây một ngày nào đó cũng muốn hảo hảo đáp lễ nàng. Khiến cho nàng từ khổng tước cao ngạo, mỹ mạo nổi tiếng Yến kinh, thành khổng tước té ngã. Mấy ngày này cứ để cho nàng đác ý đi.”
Nghe Vân Mộng Vũ nói xong, Hồng Mai cùng Lục Bình ánh mắt tỏa sáng nhìn Vân Mộng Vũ. Tiểu thư thật là lợi hại, các nàng có một cảm giác, tương lai, tiểu thư nhất định không phải vật trong ao.
Mà trong phòng, Lí Như nghe Lí mama bẩm báo chuyện nghe đồn trên phố sáng nay. Sau khi nghe xong Lí Như rất đắc ý, nở nụ cười, trong mắt che dấu không được vui sướng khi người gặp họa, Vân Mộng Vũ, cho ngươi kiêu ngạo. Bây giờ không phải bị vạn người thóa mạ sao, bất quá chuyện này không biết ai làm. Chẳng lẽ là Tuyết sườn phi của Dạ vương phủ, hẳn là nàng, nàng hẳn là sợ Vân Mộng Vũ có cơ hội xoay người.
Mà Lí Như thật không ngờ trong một gian phòng khác, Vân Ngọc rất đắc ý cười. Hơn nữa là kiêu ngạo cười lớn, điều này làm cho nha hoàn Tử Yên vừa thay Vân Ngọc xong xuôi mọi chuyện, trở về bẩm báo, sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Mà Vân Ngọc tự nhiên không có chú ý tới điểm này, trong lòng nàng lúc này chỉ có vui sướng. Vân Mộng Vũ, đây là kết cục ngươi đắc tội ta. Tiểu tiện nhân, về sau ngươi tốt nhất thành thật an phận một chút, tốt nhất là giống như trước ngoan ngoãn như vậy, ta đây còn có thể buông tha ngươi. Nếu không, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. (Chị quá tự kĩ rồi chị ạ, không biết ai nên ngoan đâu a). Lúc này, trong mắt Vân Ngọc lộ vẻ âm ngoan, không có nửa điểm bộ dáng mềm mại quyến rũ ngày thường.
Mà trong Dạ vương phủ, Vương Tuyết Nhi nghe thủ hạ bẩm báo, khẽ nhíu mày, cái gì cũng chưa nói, làm như không chút để ý nào. Nhưng trong mắt, lại hơi lóe lên tia sát ý.
Mấy ngày sau, lời đồn đãi cũng dần dần phai nhạt, mọi người trên đường cái, hưng phấn thảo luận hội Mẫu Đơn sắp đến cùng chuyện Hiên vương gia hồi kinh.
“Ngươi biết không, Hiên vương phải về kinh.”
“Hiên vương, Hiên vương là người nào?”
“Ngay cả Hiên vương gia, ngươi cũng không biết, chính là thiếu niên thiên tài lúc tám tuổi đã lập kế phá tan quân địch. Sau đó, bởi vì nguyên nhân thân thể nên khỏi kinh thành, đi Bồng Lai đảo tu dưỡng. Năm đó khi Hiên vương ra khỏi thành, ta có thấy dung mạo Hiên vương, thật sự không khác tiên nhân hạ phàm, mặc dù năm ấy chỉ tám tuổi, nhưng khí chất toát ra trên người ta thấy lúc đó vẫn là ký ức còn mới mẻ a.” Nói xong, liền hiện ra bộ dáng nhớ lại.
Mà một người khác, nghe nói như thế cũng không khỏi mà chờ mong. Kích động nói: “Năm nay thật sự là một năm không tầm thường a, Mẫu Đơn hội sắp đến. Thất quốc Quỳnh Hoa yến lại ở Yến kinh cử hành. Quả nhiên là việc trọng đại không ngừng a. Hơn nữa nghe nói Hứa vương cũng sẽ hồi kinh, tham gia Quỳnh Hoa yến bốn năm một lần.”
Dân chúng giờ phút này, đều lâm vào thịnh thế phồn vinh, bọn họ không hế biết đến không lâu sau trong tương lai, Yến kinh sẽ máu chảy thành sông. Mà người cuối cùng giải cứu bọn họ, trong lúc nước sôi lửa bỏng cũng là nữ tử mấy ngày hôm trước bọn họ vẫn trào phúng, khinh bỉ.
Lúc này, ở xa xa trên gác cao Hồng Diễm lâu, một nam một nữ đang đứng, nam tử một thân áo trắng, nhìn tuấn tú dị thường. Nữ tử một thân hồng y, cả người nhìn xinh đẹp không gì sánh bằng, lại trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường. Chỉ thấy lúc này nữ tử đang hướng nam tử báo cáo sự tình, “Chủ tử, hiện tại Linh Lung các đã dần vào khuôn khổ môn quy. Chúng ta khi nào thì bắt đầu bước hành động tiếp theo?”
“Linh Lung, không phải ta đã nói với ngươi sao, không cần bảo ta chủ tử , ngươi có thể trực tiếp kêu tên ta , ngươi có thể gọi ta Y Y.”
“Không được, chủ tử đối với Linh Lung có ơn tái sinh, nếu không có chủ tử, sẽ không có Linh Lung hiện nay…….”
“Được rồi được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi muốn kêu như thế nào liền kêu như thế đi.” Vân Mộng Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ Linh Lung thao thao bất tuyệt.
Linh Lung vốn là một nữ tử thanh lâu, ngày đó Vân Mộng Vũ bởi vì muốn nhìn một chút bộ dáng thanh lâu cổ đại, liền nữ phẫn nam trang vào thanh lâu. Tuy rằng Vân Mộng Vũ bị đuổi khỏi Dạ vương phủ, nhưng đường đường là một vương phi, tiền cùng trang sức trên người vẫn không hề thiếu, Vân Mộng Vũ đều lấy chúng đổi thành tiền.
Tiến vào thanh lâu, mới phát hiện bên trong đang bán đấu giá đêm đầu của một nữ tử. Nàng kia lấy lụa trắng che mặt, im lặng ngồi ở trên đài cao đánh đàn, lẳng lặng đàn tấu. Vân Mộng Vũ theo ánh mắt của nàng thấy được cao ngạo, thấy được không cam lòng, khí chất đạm mạc, lạnh lùng như vậy, giống như thiên sơn tuyết liên.
Một khắc đó, Vân Mộng Vũ liền quyết định cứu nàng, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn bảo hộ khí chất băng tuyết kia. Sau khi thay nàng chuộc thân, vốn định cấp nàng một ít tiền, cho nàng cuộc sống yên ỗn qua ngày, ai ngờ nàng ta kiên trì muốn ở lại bên người nàng báo ân. Vân Mộng Vũ bất đắc dĩ, liền đem nàng giữ lại. Về sau, Vân Mộng Vũ mới phát hiện nàng là một nữ tử cực kỳ trí tuệ, làm việc hiệu suất cao, có mưu lược, có thủ đoạn. Linh Lung vốn là con nhà quan, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư. Bởi vì phụ thân phạm tội, Linh Lung bị nhập vào nhạc tịch. Khi Linh Lung nói về thân thế nàng, trong mắt hiện lên cừu hận nồng đậm. Trong lòng Vân Mộng Vũ nghĩ, nếu có cơ hội hy vọng có thể giúp nàng.
Sau khi hiểu rõ Linh Lung, Vân Mộng Vũ cũng chậm chậm đem rất nhiều kế hoạch nói cho nàng, cũng đem rất nhiều chuyện giao cho nàng, cho nàng cứ việc tự tay đi làm. Vân Mộng Vũ muốn nàng ta thành lập một tổ chức tình báo, bởi vì nàng ấy gọi Linh Lung, cho nên liền gọi là Linh Lung Các. Mà Linh Lung cũng không làm cho nàng thất vọng, bởi vì có mưu lược của Vân Mộng Vũ cùng Tường thúc không ngừng cung cấp tài chính, Linh Lung rất nhanh liền đem cơ sở ngầm an bài vào các thanh lâu cùng khách điếm, đang chuẩn bị bước tiếp theo, đem người an bài vào trong phủ các quan viên. Mà Hồng Diễm lâu này cũng là cứ điểm của Linh Lung các, thân phận hiện tại của Linh Lung còn là thanh lâu nữ tử chỉ bán nghệ không bán thân, cả thân hồng y, lấy hồng sa che mặt rất thần bí gọi là hoa khôi Dạ Mị.
Vân Mộng Vũ đem kế hoạch tiếp theo phân phó cho Linh Lung đi làm xong, chính mình lại tiếp tục đứng ở trên lầu các, trong đầu tinh tế phân tích tình thế trước mắt cùng nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Đột nhiên, trên người Vân Mộng Vũ có một trận rung động, Vân Mộng Vũ nhanh chóng nhận tin tức từ bồ câu đưa tin. Tay ôm bồ câu đưa tin, từ bụng nó lấy ra một mẫu giấy, nhìn những kí hiệu mật mã bên trong, Vân Mộng Vũ rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ trong giấy muốn truyền lại, nhìn nội dung, khóe miệng Mộng Vũ không khỏi gợi lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong ánh mắt cũng dày đặc một mảnh……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s