HOÀNG HẬU LÀ CƯỜNG GIẢ Chương 26

HOÀNG HẬU LÀ CƯỜNG GIẢ
Chương 26

Dạ Diễm Hương bước vào phòng thấy Dạ Tĩnh đang uy Hoàng Phủ Phong uống thuốc thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng cất tiếng:
-“Tĩnh đệ, đệ đến rồi!”
Hoàng Phủ Phong nghe thấy tiếng của Dạ Diễm Hương liền nhìn về phía cửa. Bé thấy Dạ Diễm Hương vẫn hoàn hảo vô khuyết đứng đó thì lập tức vung chăn ra muốn chạy về phía nàng nhưng bé còn yếu nên bé vừa đứng dậy thì lại đổ ập xuống giường. Dạ Tĩnh đang định trách mắng thì thấy tiểu tử này thế nhưng khóc lớn lên, nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng còn chút nào bộ dáng gắng gượng lúc nãy:
-“Oa…Oa…Oa… Mẫu hậu… Mẫu hậu….!”
Dạ Diễm Hương mỉm cười tiến đến ôm bé vào lòng, để bé lau hết nước mắt nước mũi vào quần áo vừa mới thay mới của nàng. Nàng vốn định đến thẳng phòng thăm bé nhưng nàng ở một đêm trong thiên lao, hàn khí rất nặng, không tốt cho thân thể bé nên thay quần áo rồi mới tiến đến. Nàng nhẹ giọng dỗ dành:
-“Phong nhi ngoan, đừng khóc nữa. Mẫu hậu đây rồi! Mẫu hậu ở đây! Đừng khóc nữa. Ngoan nào, ngoan nào…!”
-“Hu…hu…Mẫu hậu, Phong nhi sợ, rất sợ. Phong nhi sợ không còn được gặp mẫu hậu nữa…hu hu…”
-“Ừ, Phong nhi ngoan, không phải sợ nữa. Mẫu hậu vẫn ở đây! Mẫu hậu đang ôm Phong nhi nè!”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên xông vào phòng thì thấy một màn này. Sự lạnh lẽo, thị huyết của nàng trong ngục đã biến mất hoàn toàn. Dạ Diễm Hương bên Hoàng Phủ Phong đã trở lại là một Dạ Diễm Hương ôn nhu, ấm áp. Một ngày nào đó hắn cũng sẽ khiến nàng trao sự ôn nhu, ấm áp đó cho hắn và chỉ riêng hắn thôi. Tạm thời hắn phải nhân nhượng tên tiểu nam nhân trong lòng nàng đã không thì sẽ hỏng bét. Chỉ là thiếu niên kia đang đứng cạnh hai mẫu tử nàng là ai? Chắc thiếu niên này là người quên của Dạ Diễm Hương được nàng nhờ đến chiếu cố Phong nhi vì trên tay hắn còn đang cầm bát thuốc chỉ còn một ít. Thiếu niên đó trắng hồng, từng ngũ quan như được đẽo gọt vô cùng đẹp đẽ hợp lại trên khuôn mặt làm cho thiểu niên tuy còn nhỏ tuổi nhưng tuyệt đối là nam nhân họa thủy. Có điều lúc này Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhận thấy khuôn mặt của thiếu niên hết sức tối tăm và càng ngày càng tối đi. Đúng lúc Hoàng Phủ Ngạo Thiên nghĩ hắn sẽ bóp nát bát thuốc trên tay để phát tác cơn tức tối trong lòng thì hắn lại làm hành động mà Hoàng Phủ Ngạo Thiên muốn bóp chết hắn ngay lập tức. Hắn thế nhưng lại bỏ bát thuốc xuống bàn rồi ôm lấy lưng Dạ Diễm Hương rồi không ngừng cọ đầu lên vai nàng mà làm nũng:
-“Diễm Hương tỷ tỷ, tỷ thật là quá đáng! Tỷ bắt đệ, Quái y lừng danh thiên hạ đến chăm sóc một tiểu hài tử chỉ có một chút yếu ớt thì thôi đi, thế nhưng tỷ không ôm đệ cái nào lại để cho tên hỗn tiểu tử đó làm ổ trong lòng tỷ lâu như vậy. Đệ không chịu, không chịu! Đệ cũng muốn ôm!”.
Không nhịn được cảnh này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên tung một chưởng định đánh văng thiếu niên khỏi người Dạ Diễm Hương. Hắn nhịn được nàng ôm tiểu hài tử không có nghĩ là hắn nhịn được một thiếu niên mới lớn ôm nàng. Chỉ là không ngờ thiếu niên này còn trẻ mà đã có võ công cao như vậy. Hắn không chỉ tránh được một chưởng của hắn (Hoàng Phủ Ngạo Thiên) mà còn ôm cả Dạ Diễm Hương và Phong nhi ra khỏi giường tránh sang bên phải, rồi lại tiếp tục cọ vai nàng, tiếp tục làm nũng coi như không có chuyện gì:
-“Diễm Hương tỷ tỷ, Diễm Hương tỷ tỷ!”
Dạ Diễm Hương cũng không nhìn Hoàng Phủ Ngạo Thiên mà một tay xoa đầu Hoàng Phủ Phong, một tay xoa đầu thiếu niên,cười sủng nịnh nói:
-“Đệ lớn rồi mà còn trẻ con như vậy. Để người giang hồ biết vậy không cười đệ thối mũi à? Không định để lại hình tượng tốt trước mặt cháu đệ sao?”
-“Ai dám cười đệ, đệ giết người đó còn tên tiểu tử thối này đệ không quan tâm”. Dù nói vậy nhưng Dạ Tĩnh vẫn đưa tay xoa đầu Hoàng Phủ Phong còn đang chưa hoàn hồn vì bị phụ hoàng tập kích rồi lại được thập cữu cữu cứu thoát. Dạ Diễm Hương cười trừ rồi nhìn xung quanh một lượt. Nàng không thấy Tiểu Lan và Tiểu Trúc nên hỏi Dạ Tĩnh:
-“Tiểu Lan và Tiểu Trúc đâu ?”
-“Dĩ nhiên là phải trông thuốc cho đệ rồi. Đệ đang luyện thuốc dở mà phải bỏ để đến đây đó. Nhưng đệ không hiểu tại sao tỷ muốn đệ đến đây chứ? Chỉ cần một tên thấy thuốc tầm thường cũng có thể chiếu cố tên tiểu tử này mà?”
-“Vì y thuật của tỷ kém hơn đệ mà tỷ lại muốn Phong nhi hồi phục một cách nhanh nhất”.
Lần đầu tiên trong đời Dạ Tĩnh thấy việc y thuật của mình giỏi hơn Đường tỷ không phải là điều tốt.
Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấy thái độ của Dạ Diễm Hương đối với mình liền hiểu là sự tức giận của nàng còn chưa tan. Lại thấy nàng đối với thiếu niên nhu hòa như vậy, Hoàng Phủ Ngạo Thiên ghen tỵ đến mức muốn giết chết thiếu niên đó nhưng hắn cũng hiểu là không thể ra tay nếu không nàng sẽ hận hắn. Kìm nén cơn giận trong lòng, Hoàng Phủ Ngạo Thiên lên tiếng:
-“Diễm Hương, hắn là ai?”
Âm lượng của hắn rất lớn tiết nộ cơn giận trong lòng hắn lớn cỡ nào đã thành công thu hút sự chú ý của Dạ Diễm Hương, Dạ Tĩnh và Hoàng Phủ Phong. Dạ Tĩnh vẫn ôm lấy Dạ Diễm Hương liếc nhìn Hoàng Phủ Ngạo Thiên rồi hừ lạnh một cái mà quay mặt đi không trả lời. Hoàng Phủ Phong sợ hãi mà vùi mặt sâu vào lòng Dạ Diễm Hương. Dạ Diễm Hương vừa xoa đầu trấn an Hoàng Phủ Phong vừa lạnh nhạt trả lời:
-“Dạ Tĩnh, đường đệ của ta!”
-“Đường đệ? Dù là đường đệ thì nam nữ thụ thụ bất thân, hắn không thể ôm nàng như vậy được. Nàng mau bảo hắn buông nàng ra.”
-“Có giỏi thì ngươi lại đây bắt ta buông ra này. Ta cứ ôm tỷ ấy đó!” Dạ Tĩnh chen ngang nói
-“Hỗn láo!”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên hét lên rồi định tung chưởng về phía Dạ Tĩnh thì thấy Dạ Diễm Hương quay người lại mặt đối mặt với Dạ Tình còn đưa lưng về phía hắn nên hắn phải thu chưởng lại nếu không đánh trúng nàng chưởng này thì nàng chắc chắn sẽ mất mạng. Hắn vừa thu chưởng thì nàng cũng nói với Dạ Tĩnh:
-“Tĩnh đệ, đệ trở về để Tiểu Lan và Tiểu Trúc trở lại đi”.
-“Hừ, được rồi. Đệ không chơi nữa. Đệ trở về.” Dạ Tĩnh lườm Hoàng Phủ Ngạo Thiên một cái đầy khiêu khích rồi thi triển khinh công rời đi. Hoàng Phủ Ngạo Thiên tức tối vô cùng nhưng vẫn phải thừa nhận khinh công của Dạ Tĩnh là thượng thừa. Cũng giống như Dạ Thành, Tiểu Lan và Tiểu Trúc, thị vệ cũng như ảnh vệ của hắn không thể ngăn chặn được Dạ Tĩnh ra vào hoàng cung một cách tự do. Cứ nghĩ đến việc tên đó tiến vào hoàng cung và bám dính lấy Hoàng hậu của mình là Hoàng Phủ Ngạo Thiên không sao vui nổi. Hắn nhìn Dạ Diễm Hương vẫn xem hắn như không tồn tại mà mang Hoàng Phủ Phong về giường, đắp chăn và vỗ về bé. Hắn nghe nàng nhẹ giọng nói với bé:
-“Phong nhi ngoan, con ngủ một chút đi. Mẫu hậu sẽ ở đây với con!”
-“Con muốn nghe mẫu hậu hát ru!”
-“Được!”
Dạ Diễm Hương cất tiếng hát. Tiếng hát của nàng vẫn trong sáng, vẫn ngọt ngào, vẫn tràn đầy yêu thương như vậy. Tiếng hát của nàng dần ru Hoàng Phủ Phong vào giấc ngủ và cũng dần xoa dịu nỗi lòng của Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Khi nàng dừng tiếng hát, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền đến bên giường ngồi phía sau nàng mà ôm nàng vào lòng:
-“Diễm Hương, đừng giận nữa được không? Trẫm sẽ trả lại công đạo cho nàng!”
Nàng im lặng không trả lời làm Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấy thật bất đắc dĩ. Lần đầu tiên hắn thấy hối hận vì việc mình đã làm. Đáng lẽ hắn không nên vì muốn giáo huấn nàng mà để nàng vào thiên lao chịu khổ. Vốn tình cảm giữa hắn và nàng cũng không tốt lắm nay lại vậy không biết đến bao giờ tình cảm của hai người mới được cải thiện. Này có phải là “tự làm tự chịu” không? Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngượng nghịu chuyển đề tài:
-“Vừa nãy trẫm nghe Dạ Tĩnh nói hắn là Quái y. Là Quái y y thuật cao siêu đệ nhất nhưng tình tình quái dị mà giang hồ vẫn đồn đại sao?”
-“Đúng. Là đệ ấy!”
-“Quái y là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa có ai thấy mặt thật của hắn cũng không ai biết chỗ ở của hắn, thật không ngờ hắn còn trẻ như vậy lại đang ngụ tại kinh thành.”
Hắn nói xong liền nghe thấy tiếng nàng cười nhẹ:
-“Đệ ấy vì ta mà đến kinh thành sống. Đệ ấy vốn thích những nơi rừng núi yên tĩnh có nhiều cây thuốc cho đệ ấy luyện dược nhưng vì sợ ta sống ở hoàng cung không biết sẽ bị người ta độc chết lúc nào nên mới chuyển đến sống gần ta. Ta phải cảm ơn đệ ấy nhiều.”
-“Tình cảm của huynh muội, tỷ đệ các nàng thật tốt. Nhưng từ giờ ta sẽ bảo vệ nàng!”
-“…”
Đáp lại câu nói kiên định của hắn là sự im lặng của Dạ Diễm Hương. Hắn biết nàng không tin hắn. Khoảng cách giữa nàng và hắn vốn đã xa, sau chuyện này lại càng xa thêm. Nhưng hắn tin sẽ kéo gần được khoảng cách giữa hai người. Một ngày nào đó nàng sẽ tin hắn, dựa vào hắn và trao toàn bộ tình cảm cho hắn. Trước tiên hắn phải trả lại sự trong sạch cho nàng trong vụ thích sát vừa rồi đã. Hoàng Phủ Ngạo Thiên xoay người Dạ Diễm Hương lại, đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi nói:
-“Nàng cũng nên ngủ một chút. Trẫm đi xử lý vài việc!”
Dạ Diễm Hương nhìn theo bóng Hoàng Phủ Ngạo Thiên rời đi mà thở dài. Không biết vị hoàng đế này đang tính toán điều gì mà lại tỏ ra thâm tình như vậy? Thôi thì “binh đến thì tướng chặn” vậy, nghĩ nhiều cũng chẳng được gì. Dạ Diễm Hương nhanh chóng vứt những suy nghĩ về Hoàng Phủ Ngạo Thiên ra sau đầu. Kiếp này nàng chỉ muốn đơn giản mà sống, những gì phức tạp nghĩ không ra thì bỏ qua một bên. Nàng nằm xuống, ôm lấy Hoàng Phủ Phong, nghĩ về hành động làm nũng của Dạ Tĩnh mà thấy buồn cười. Đường đệ này của nàng bao nhiêu năm vẫn vậy. Cũng như nàng khi gặp các vị Đường ca cũng không nhịn được mà làm nũng.. Kiếp này nàng gặp được người của Dạ gia là điều tuyệt vời nhất, là ông trời ban ơn cho nàng sau một kiếp sống cô độc, lạnh lẽo. Nàng dần chìm vào giấc ngủ trong những ký ức ấm áp, hạnh phúc về những người thân của nàng trong kiếp này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s