HOÀNG HẬU LÀ CƯỜNG GIẢ Chương 32

HOÀNG HẬU LÀ CƯỜNG GIẢ
Chương 32

Một ly, một ly lại thêm một ly,… đêm nay không biết Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã uống biết bao nhiêu bình rượu. Nhìn bình rượu khắp phòng hắn cười nở một nụ cười giễu cợt. Chính hắn cũng không biết mình có tửu lượng cao đến thế này. Hắn đã uống từng kia rượu mà hắn vẫn không say. Không phải vì người say không bao giờ nhận ra mình say mà hắn biết rõ mình không say. Hắn biết rõ mình vẫn rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo bởi hắn vẫn nhận thức rất rõ rằng hắn ở đây uống rượu vì hắn nhớ nàng, hắn nhớ từng nụ cười hờ hững của nàng với mọi người, nhớ từng nụ cười ấm áp của nàng với Phong nhi, nhớ từng lời nói, từng cử chỉ, từng hơi thở của nàng…; rằng nàng đi rồi và hắn không tìm được nàng. Hắn đã xuất toàn lực để tìm nàng nhưng đã qua nửa tháng mà đến cái bóng áo của nàng hắn cũng không tìm thấy. Ở hoàng cung này nàng thật đặc biệt nhưng bước ra khỏi cửa cung nàng lại như hạt cát chìm trong sa mạc không để lại một vết tích nào. Không một điều gì có thể giúp hắn tìm nàng. Nàng đã nói nàng ở Dạ thôn nhưng hắn lại không biết Dạ thôn nắm ở đâu. Hắn biết nàng thích ăn món ăn dân dã, thích lên nóc nhà ngắm trăng nhưng ngoài giang hồ ai lại không như thế. Ngoại hình của nàng lại không xuất sắc, chỉ được coi là thanh tú mà bộ dạng như vậy nơi nào chẳng có. Nàng cứ như vậy mà chìm vào biển người mênh mông. Hắn thật hận bản thân mình không chịu bỏ thời gian thành tâm cùng nàng trò chuyện về gia đình nàng. Như thế ít nhất hắn cũng có thể biết nàng từng sống ở đâu, gia đình nàng gồm những ai, những nơi nàng có thể đi khi rời khỏi hoàng cung. Như thế hắn sẽ không phải tìm nàng một cách mò mẫm như thế này. Hắn thừa nhận hắn đã quá tự mãn khi cho rằng hắn có đủ khả năng để lưu nàng lại, tự mãn rằng nếu nàng có rời đi hắn cũng có thể bắt nàng lại, tự mãn rằng nàng chẳng thể thoát khỏi tay hắn. Giờ thì hắn phải trả giá cho sự tự mãn của mình. Nàng đi thật rồi, có thể do bị bắt đi cũng có thể chính nàng tự nguyện đi. Dù thế nào thì hắn cũng tìm không được nàng. Bỏ cuộc sao? Cứ như vậy để nàng rời khỏi cuộc sống của hắn sao? Hắn sẽ trở lại cuộc sống lạnh lẽo trước khi nàng xuất hiện sao? Không muốn! Hoàng Phủ Ngạo Thiên hắn chưa bao giờ biết hai từ “bỏ cuộc” viết như thế nào. Dù phải đào từng tấc đất, phải mất thời gian bao lâu đi nữa hắn cũng phải tìm thê tử của mình về. Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại uống cạn một ly rượu nữa và thầm hạ quyết tâm: “Dạ Diễm Hương, nàng đợi đó. Dù thế nào ta cũng sẽ mang được nàng trở lại bên ta!”
***************************************************
Hoàng Phủ Ngạo Thiên cứ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác cầu một cơn say quên đi nỗi nhớ hồng nhan quay quắt nên hắn không hề phát hiện một mùi hương đang nhẹ nhàng lan tỏa vào trong phòng lẫn với mùi rượu. Vì thế hắn nhanh chóng đổ gục xuống bàn mê man mà bỏ lỡ đi thời khắc gặp lại người luôn mong nhớ. Đúng vậy, ngay sau khi Hoàng Phủ Ngạo Thiên gục xuống thì Dạ Diễm Hương tiến vào phòng. Cảm nhận đầu tiên của nàng khi bước vào phòng là “Trời đất, cái tên Hoàng thượng này động kinh gì mà vào phòng nàng uống rượu lại uống nhiều đến mức bình rượu vứt lăn lóc và phòng thì nồng nặc mùi rượu thế này!”. Nàng ngó qua giường nằm không thấy có Hoàng Phủ Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may người này vẫn còn có ý thức làm cha không có để nhi tử của mình ngủ trong cái không khí đầy mùi rượu này. Nàng tiến đến bên bàn đỡ lấy Hoàng Phủ Ngạo Thiên lên giường, cởi quần áo ngoài của hắn để hắn ngủ thoải mái hơn rồi rời đi tìm Hoàng Phủ Phong. Nàng rời đi thật nhanh nên không có biết ngay sau khi cánh cửa khép lại, Hoàng Phủ Ngạo Thiên thì thầm trong cơn mơ: “Diễm Hương, nàng về rồi thì đừng đi nữa. Ta rất nhớ nàng!”.
Dạ Diễm Hương tiến vào phòng của Hoàng Phủ Phong thì thấy bé đã ngủ nhưng trên mí mắt vẫn vương nước mắt, miệng thì liên tục gọi “mẫu hậu, mẫu hậu…” làm lòng nàng vừa xót xa vừa ngọt ngào. Bé thật sự yêu quý nàng. Thật không uổng công nàng thương bé. Nàng nhẹ nhàng đánh thức Hoàng Phủ Phong:
-“Phong nhi, Phong nhi…!”
Hoàng Phủ Phong nghe tiềng gọi liền bật dậy nhìn chằm chằm vào Dạ Diễm Hương rồi như không tin vào mắt mình mà dụi mắt không ngừng. Bé cất tiếng thì thầm như tự nói với mình:
-“Phong nhi lạ nằm mơ thấy mẫu hậu trở về sao? Đêm nào Phong nhi cũng mơ thấy mẫu hậu về nhưng chẳng có khi nào là thật. Mẫu hậu không cần Phong nhi nữa rồi!”
Nghe thấy vậy, Dạ Diễm Hương không nhịn nổi yêu thương mà ôm Hoàng Phủ Phong vào lòng. Nàng mỉm cười ôn nhu và dịu dàng nói:
-“Phong nhi, mẫu hậu trở về rồi!”
Nàng đẩy bé ra khỏi lòng rồi đặt má bé một nụ hôn.
-“Phong nhi cảm thấy đây có phải là thật không?”
Hoàng Phủ Phong nhào vào lòng Dạ Diễm Hương, ôm chặt lấy nàng mà nghẹn ngào gọi nàng:
-“Mẫu hậu, mẫu hậu…”!
Dạ Diễm Hương vừa ôm bé thật chặt vừa đáp lại từng tiếng gọi của bé:
-“Mẫu hậu ở đây, mẫu hậu ở đây!”
Một lúc lâu sau, bé ngẩng đầu lên nhìn nàng, tay vẫn ôm chặt nàng như sợ buông ra nàng sẽ biến mất ngay lập tức vậy. Bé cất tiếng còn rất nghẹn ngào hỏi nàng:
-“Sao mẫu hậu lại rời đi mà không nói với Phong nhi một lời, lại còn đi lâu như vậy làm Phong nhi tưởng mẫu hậu không cần Phong nhi nữa. Phong nhi thật thương tâm! Phong nhi thật nhớ người.”
Dạ Diễm Hương yêu thương vuốt đầu bé rồi đáp lời:
-“Là Thập cữu cữu mang mẫu hậu rời đi không phải là mẫu hậu muốn đi. Mẫu hậu đã phạt Thập cữu cữu rồi. Phong nhi phải nhớ mẫu hậu không bao giờ không cần Phong nhi. Mẫu hậu luôn yêu Phong nhi. Phong nhi chính là bảo bối của mẫu hậu!”
Hoàng Phủ Phong nghe vậy liền nở một nụ cười vui sướng. Bé vùi đầu vào lòng nàng rồi trả lời:
-“Vâng!”
Dạ Diễm Hương ôm bé cùng nằm xuống giường kéo chăn muốn đắp cho hai người. Thật muốn ở lại với bé nhưng lại không được. Nàng đành nói với Hoàng Phủ Phong vẫn đang làm ổ trong lòng mình:
-“Phong nhi, mẫu hậu có chuyện phải rời hoàng cung một thời gian. Con có thể ngoan ngoãn ở lại hoàng cung chờ mẫu hậu trở về được không?”
Hoàng Phủ Phong không giấu được sợ hãi, rời khỏi vòng tay của nàng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng, nước mắt vừa thu lại lại trào trở ra:
-“Mẫu hậu lại muốn đi, lại muốn bỏ lại Phong nhi…”
-“Phong nhi, ngoan, không khóc. Mẫu hậu thương. Không phải mẫu hậu muốn bỏ lại Phong nhi. Mẫu hậu có việc phải làm ở ngoài cung một thời gian. Thập cữu cữu mang mẫu hậu đi không có nói cho Phong nhi nên giờ mẫu hậu mới đến nói với Phong nhi nè. Không phải là mẫu hậu đi không trở về. Mẫu hậu sẽ trở về với Phong nhi sớm nhất có thế. Vì thế Phong nhi ngoan ngoãn ở lại Hoàng cung học tập thật tốt chờ mẫu hậu về kiểm tra thành quả của con có được không?”
-“Mẫu hậu sẽ trở về thật chứ?”
-“Ừ, mẫu hậu sẽ trở về và còn có quà cho Phong nhi nữa. Một món quà thật đặc biệt!”
-“Phong nhi không cần quà. Phong nhi chỉ muốn mẫu hậu ở bên thôi. Vậy mẫu hậu đi bao lâu?”
-“Có lẽ khoảng hai tuần.”
-“Vậy được. Phong nhi sẽ chờ mẫu hậu.”
-“Phong nhi ngoan. Giờ mẫu hậu hát ru cho con ngủ nhé!”
-“Vâng!”
Nàng bắt đầu hát và khi khúc hát ru kết thúc đôi mắt đen nhánh của Hoàng Phủ Phong vẫn thật thanh tỉnh nhìn nàng không chớp mắt. Này là thẳng bé sợ ngủ đi nàng sẽ đi mà không từ biệt nó sao? Vậy thì đêm nay không ngủ, nàng bồi bé kể chuyện xưa, nói chuyện phiếm vậy. Bé kể cho nàng nghe nửa tháng nàng không có mặt ở trong cung phụ hoàng nói là ẫu hậu về thăm nhà, bé nói chẳng biết Thần phi làm gì khiến phụ hoàng tức giận bị đày vào lãnh cung, các phi tần khác thì bị cấm túc, bé nói muốn nghe nàng kể chuyện về thế giới ngoài hoàng cung, bé bày tỏ muốn sau này lớn lên cũng muốn ra khỏi hoàng cung du ngoạn… Dù sao Hoàng Phủ Phong cũng chỉ là một đứa bé gần 6 tuổi nên không chống đỡ được bao lâu liền ngáp ngủ. Dạ Diễm Hương liền nói:
-“Phong nhi, con nên ngủ đi. Khi nào mẫu hậu đi sẽ đánh thức con dậy để từ biệt con có được không? Mẫu hậu hứa đấy!”
-“Mẫu hậu không được thất hứa con mới ngủ.”
Nàng bất đắc dĩ cười, nói:
-“Được!”
Một lần nữa Dạ Diễm Hương lại cất giọng hát ru, lần này Hoàng Phủ Phong dần chìm vào giấc ngủ. Tay bé vẫn ôm chặt lấy nàng nhưng khóe miệng lại có một nụ cười thật ngọt ngào. Nàng đặt một nụ hôn nhẹ nên khóe môi đáng yêu đó và nói thầm bên tai bé:
-“Chúc ngủ ngon, con yêu!”
************************************************
Trời gần sáng, đến lúc phải rời đi, Dạ Diễm Hương vừa động thân muốn rời khỏi giường thì thấy Hoàng Phủ Phong cũng mở choàng mắt ra. Đôi tay vẫn ôm chặt lấy nàng chưa hề buông ra từ đêm qua của bé đã khiến bé có thể thức dậy khi nàng động đậy. Hoặc có thể nói bé có tính cảnh giác rất cao. Có lẽ những năm tháng sống ở Mỵ cung với những nguy hiểm rình rập đã rèn luyện tính cảnh giác cao với những cử động quanh mình cho bé. Thở dài một cái, Dạ Diễm Hương ôm lấy Hoàng Phủ Phong, tặng cho bé một nụ hôn lên má rồi nói:
-“Mẫu hậu phải đi. Phong nhi chờ mẫu hậu trở về nhé!”
-“Mẫu hậu không thể không đi sao?”
-“Ai… Lần này là nhị cữu cữu của con gọi mẫu hậu đi, cũng không biết là có việc gì nữa. Phong nhi, con nhớ kỹ này, sau này con có gặp được nhị cữu cữu, nếu có việc, con có thể tin tưởng hoàn toàn vào nhị cữu cữu nhưng con tuyệt đối không được đắc tội với nhị cữu cữu.”
-“Nhị cữu cữu là ai? Tại sao tin tưởng được lại không thể đắc tội ạ?”
-“Nhị cữu cữu của con là nhị ca của mẫu hậu. Nhị cữu cữu con là núi lớn con có thể dựa vào nhưng nếu con đắc tội người, người có rất nhiều biện pháp chỉnh con sống không bằng chết đó. Phải nhớ kỹ, biết không?”
-“Dạ, con đã biết! Giờ mẫu hậu đi từ biệt phụ hoàng sao?”
-“Hử?”
-“Phụ hoàng cũng rất nhớ mẫu hậu. Mẫu hậu cũng nên nói cho phụ hoàng biết người có việc phải rời hoàng cung.”
Dạ Diễm Hương mỉm cười nhẹ nhàng không cho lời nói của Hoàng Phủ Phong là thật. Nàng có tài đức gì mà để cho Hoàng Phủ Ngạo Thiên có mỹ nữ như mây vây quanh thương nhớ. Dù rất ngạc nhiên khi hắn không phế ngội hậu của nàng khi nàng tự tiện rời khỏi hoàng cung nhưng nàng không cho là hắn thương tiếc nàng. Nàng vẫn là rất biết phân lượng của mình. Vẫn là đợi nàng trở lại cung xem Hoàng Phủ Ngạo Thiên muốn gì khi giấu giếm việc nàng rời đi. Nàng vuốt đầu Hoàng Phủ Phong lần nữa rồi nói:
-“Phụ hoàng cần nghỉ ngơi để lên triều sớm. Phong nhi nói lại cho phụ hoàng là được rồi!”
Hoàng Phủ Phong ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu:
-“Được. Vậy mẫu hậu đi mau về mau!”
-“Ừ. Trời còn sớm, Phong nhi nên ngủ thêm một chút!”
-“Vâng!”
Nhìn Hoàng Phủ Phong nghe lời nên giường nằm lại, Dạ Diễm Hương đến kéo chăn cho bé, lại hôn bé một cái nữa mới đành lòng rời đi. Hoàng Phủ Phong nhìn ra ngoài cửa thấy ba bóng đen tiến lại gần Dạ Diễm Hương thầm nghĩ là Tiểu Lan tỷ, Tiểu Trúc tỷ và Thập cữu cữu đến đón mẫu hậu đi. Bọn họ võ công cao cường sẽ bảo vệ mẫu hậu an toàn, bé chỉ việc ở hoàng cung chờ mẫu hậu thôi. “Mẫu hậu trở về nhanh nhé. Người đừng quên Phong nhi vẫn đang chờ người!”
****************************************************
Hoàng Phủ Ngạo Thiên từ trong cơn say tỉnh dậy đã thấy Hoàng Phủ Phong ngồi bên cạnh giường chờ mình. Hắn cũng quen với cảnh này rồi. Từ sau khi Dạ Diễm Hương rời đi, sáng nào thằng bé cũng chờ hắn rời giường để hỏi có tin tức gì của Dạ Diễm Hương hay không. Nhưng hôm nay thằng bé đặc biệt rạng rỡ chứ không có bộ dáng ủ dột như mọi hôm. Thót một cái, tim đập chệch đi một nhịp, Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhớ lại giấc mơ hắn thấy nàng trở về, dìu hắn về giường ngủ lại đắp chăn cho hắn nữa. Phải chăng đó không phải là giấc mơ mà thật sự nàng đã trở lại rồi. Tung chăn lên hắn nắm lấy vai của Hoàng Phủ Phong mà kích động hỏi:
-“Phong nhi, có phải mẫu hậu con đã trở lại rồi không?”
Hoàng Phủ Phong cười rạng rỡ nói:
-“Vâng, đêm qua mẫu hậu có trở lại!”
Nghe vậy Hoàng Phủ Ngạo Thiên vội vàng muốn xuống giường:
-“Mẫu hậu con ở đâu, trẫm muốn đi gặp nàng. Nhanh lên, nhanh lên…”.
Nhưng hắn còn chưa kịp đặt chân xuống giường đã nghe Hoàng Phủ Phong nói:
-“Nhưng mẫu hậu lại đi rồi. Mẫu hậu dặn con nói lại cho phụ hoàng là người có việc phải làm, tạm thời chưa trở về hoàng cung.”
Tâm trạng vừa mới được kéo lên không được bao lâu của Hoàng Phủ Ngạo Thiên trong nháy mắt liền bị những lời này đẩy trở lại đáy cốc. Hắn thẫn thờ ngồi lại trên giường, nàng đã trở về thế nhưng lại chẳng gặp hắn một lần đã lại đi rồi. Điều này chứng tỏ trong lòng nàng hắn chẳng có chút luyến tiếc nào cả. Hắn phải làm sao bây giờ? Hừ, nàng không để hắn trong lòng phải không? Vậy thì hắn phải bắt nàng trở về để đặt hắn vào trong lòng nàng, để nàng toàn tâm toàn ý hướng về hắn. Lần này hắn nhất định làm được. Nàng trở về thông báo với Phong nhi chứng tỏ nàng thật sự để tâm đến bé. Vậy thì hắn còn giữ Phong nhi bên cạnh không sợ nàng không trở lại. Nghĩ thông suốt hắn liền hỏi Hoàng Phủ Phong:
-“Phong nhi, nói cho phụ hoàng biết mẫu hậu đã nói những gì với con!”
Hoàng Phủ Phong vui mừng kể lại những gì Dạ Diễm Hương đã nói với bé tối qua. Nghe xong Hoàng Phủ Ngạo Thiên xác định nàng sẽ không đi luôn mà sẽ trở về trong khoảng hai tuần tới. Nàng là đi gặp nhị ca của mình nhưng là để làm gì? Hắn biết nàng và Dạ gia vẫn có một kế hoạch ột âm mưu nào đó, phải chăng lần này nàng ra ngoài để để bắt tay thực hiện? Hắn không cần biết. Nước đến thì đất chặn, binh đến thì tướng đỡ. Hắn không sợ. Bây giờ hắn chỉ muốn nàng trở lại bên hắn, muốn được thấy nàng trong tầm mắt của hắn thôi. Hai tuần chứ gì? Hắn chờ, hắn sẽ chờ nàng! Khi nàng trở lại hắn nhất định bắt nàng bù đắp cho đủ nỗi nhớ hắn bỏ ra!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s